Tối hôm đó, khi con gái đã ngủ say, hệ thống bỗng xuất hiện.
Kể từ khi tôi tự ý giữ lại Tô Lập Trúc, nó rất hiếm khi lên tiếng, coi như một hình thức phản kháng thầm lặng trước hành động của tôi. Nhưng để tiếp tục nhiệm vụ chung, thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện để nhắc nhở. Giống như hôm nay…
– Ký chủ, mục tiêu cuối cùng là đưa độ hạnh phúc của nữ chính lên 100%, cô cần nỗ lực hơn nữa.
Tôi đột nhiên thấy hơi tò mò:
– Theo kế hoạch ban đầu, khi nào độ hạnh phúc của con bé sẽ đạt 100%?
Hệ thống:
– Đương nhiên là khi con bé kết hôn với người thừa kế tập đoàn Kỳ Thị.
Tôi hỏi tiếp:
– Vậy sau khi kết hôn thì sao? Độ hạnh phúc của con bé là bao nhiêu, các cậu có biết không?
Hệ thống đột ngột im bặt.
Tôi hiểu ra ngay, bọn nó không hề biết.
Giống hệt như cái kết của những câu chuyện cổ tích, luôn dừng lại ở “và rồi hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc bên nhau”. Còn về sau thì sao? Công chúa có bao giờ nhớ nhà không? Khi phải học những lễ nghi cung đình, cô ấy có bao giờ nhớ lại những tháng ngày tự do trong rừng xanh không? Cô ấy có phiền muộn vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không? Liệu có ngày nào hoàng tử sẽ đem lòng yêu một người khác không? Chẳng ai quan tâm những điều đó cả.
Nếu hạnh phúc là thứ có thể đến rồi đi, vậy thì nó đâu còn xứng với hai chữ “hạnh phúc”. Bởi thứ thoáng qua chốc lát không thể trở thành điểm tựa cho cả một đời người.
Tôi lại hỏi:
– Vậy hiện tại độ hạnh phúc của Lập Trúc là bao nhiêu, tra được không?
Tôi hỏi không phải vì tham vọng của kẻ thực thi nhiệm vụ, mà đơn thuần vì tò mò như bất kỳ người mẹ nào khác: Ngay lúc này, con gái tôi có đang hạnh phúc không?
Hệ thống im bặt một lúc, có lẽ đang truy xuất dữ liệu.
Vài giây sau, giọng nó vang lên, hoảng hốt đến mức gần như vỡ vụn:
– 54%… Sao vậy được! Đáng lẽ chỉ đạt được con số này sau khi con bé trải qua muôn vàn cay đắng, lần đầu gặp được Kỳ Tố và được cậu ấy cứu giúp chứ! Rốt cuộc cô đã làm gì?
Tôi cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say của con gái rồi bất chợt mỉm cười:
– Tôi chỉ làm những việc mà một người mẹ nên làm thôi.
Điều đó chứng minh rằng người cứu công chúa không nhất định phải là hoàng tử, hoàng hậu hoàn toàn có thể đảm đương vai trò đó. Và tôi có niềm tin mãnh liệt rằng trong tương lai không xa, công chúa sẽ tự trở thành cứu tinh của chính mình.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN