Năm Lập Trúc bảy tuổi, con bé vào tiểu học. Nhờ tính tình hoạt bát, con bé được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu mến.
Cho đến một ngày, con bé khóc nức nở chạy về nhà. Hai bím tóc tôi cẩn thận tết cho con bé ban sáng giờ đã xộc xệch.
Tôi vội hỏi có chuyện gì.
Con bé nức nở: “Bạn Trương Chí Cường cứ giật tóc con trong giờ học.”
Tôi biết Trương Chí Cường, cậu bé ngồi ngay sau con gái tôi. Tôi từng gặp cậu bé trong buổi họp phụ huynh, gầy gò nhưng trông khá lanh lợi.
Tôi nhíu mày: “Con nói với cô giáo chưa?”
Lập Trúc gật đầu: “Con nói rồi, nhưng mà…”
Con bé ngập ngừng: “Nhưng cô giáo bảo Trương Chí Cường làm thế vì bạn ấy thích con.”
Tôi cố nén giận, ngồi xuống nói với con bé: “Mình đi gặp cô Phan nhé?”
Trong văn phòng, cô giáo đeo kính gọng đỏ ngẩng lên từ chồng giáo án. Cô ta nở nụ cười trêu đùa, hất cằm về phía con gái tôi đang ngồi ở xa: “Lập Trúc xinh xắn, trong lớp có nhiều bạn nam quý mến con bé. Chị cũng hiểu mà, con trai ở tuổi này không biết cách thể hiện tình cảm, chỉ biết trêu chọc, giật tóc thôi.”
Cô ta như muốn dùng nụ cười đầy ẩn ý đó để kéo tôi về phe những người từng chịu tổn thương tương tự nhưng lại xem đó là niềm tự hào. Song trước sự im lặng của tôi, nụ cười của cô ta dần đông cứng lại.
Tôi đáp với giọng bình thản: “Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết con gái tôi đang bị bắt nạt, đó là bạo lực học đường.”
Cô giáo tỏ vẻ bị xúc phạm bởi những lời lẽ nặng nề này. Cô ta dằn mạnh cốc giữ nhiệt xuống bàn, ngồi thẳng dậy.
“Phụ huynh em Tô Lập Trúc, chị đang làm quá lên đấy. Trẻ con còn nhỏ, làm gì biết đến bạo lực? Đùa giỡn với nhau thôi mà.”
“Đùa giỡn?” Tôi lặp lại lời cô ta: “Nếu chỉ là đùa giỡn, vậy sao cô không chuyển Trương Chí Cường xuống ngồi sau con gái cô?”
Ai cũng ngầm biết con gái cô Phan cũng học ở lớp này.
Cô giáo ban nãy còn đang thao thao bất tuyệt bỗng sững người lại.
Thế nên tôi hiểu rồi. Cô ta biết rõ điều này là sai, nhưng không muốn bận tâm.
Giống như rất nhiều quy tắc ngầm trong xã hội này, dù sai rành rành nhưng bao đời nay vẫn không một ai đứng lên phản đối. Bởi vì phá vỡ một thông lệ luôn phiền phức hơn nhiều so với việc tuân theo nó.
Cũng như việc dán cái mác “đùa giỡn” cho hành vi ấy bao giờ cũng dễ dàng hơn so với việc dốc lòng dạy dỗ con trai phải biết tôn trọng con gái ngay từ nhỏ.
Nhưng tôi muốn phá vỡ thông lệ đó. Vì con gái tôi, và cũng vì vô số cô bé sẽ bị giật tóc trong tương lai. Để bọn nhỏ hiểu rằng đây không phải yêu thích, mà là bắt nạt, là bạo lực.
“Cô Phan, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một, chuyển Trương Chí Cường ra ngồi sau con gái cô. Hai, tách con gái tôi và Trương Chí Cường ra, đồng thời giáo dục cho các bạn nam trong lớp hiểu rằng cách thể hiện sự yêu mến không phải bắt nạt, mà là tôn trọng và che chở.”
Cô giáo xìu xuống như quả bóng thủng: “Tôi chọn phương án thứ hai.”
Tôi mỉm cười hài lòng, dắt tay con gái rời đi.
Lúc ra đến cửa, cô Phan hậm hực nói với theo: “Mẹ Lập Trúc, chị cứ làm căng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc giao tiếp của Lập Trúc với bạn bè đấy.”
Tôi không quay đầu lại, dứt khoát đáp: “Chuyện đó không cần cô bận tâm.”
Về nhà, tôi không giấu được nỗi lo, bèn hỏi Tô Lập Trúc: “Con yêu, nếu vì mẹ mà Trương Chí Cường không chơi với con nữa, con có buồn không?”
Suốt những năm qua, mẹ con tôi luôn có một giao ước: có chuyện gì cũng phải nói ra, tuyệt đối không được giấu trong lòng.
Tô Lập Trúc suy nghĩ một lát, rồi rụt rè hỏi: “Vậy bạn Trương Chí Cường không giật tóc con nữa đúng không ạ?”
Tôi gật đầu: “Không giật nữa.”
Con gái tôi lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi, đôi mắt sáng lấp lánh: “Vậy thì mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên đời!”
Trong vòng tay nhỏ nhắn ấm áp của con, mọi lo lắng trong tôi bỗng chốc tan biến. Với tôi, đây chính là lời khen ngợi tuyệt vời nhất trên đời.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN