Kể từ hôm ấy, tôi chẳng bận tâm đến chuyện trong giới thượng lưu nữa, cắt đứt mọi liên lạc. Giờ đây tôi chỉ muốn sống thật tốt với Tô Vi, trông coi tiệm bánh nhỏ này và trải qua những ngày tháng an ổn.
Mỗi sáng, tôi dậy lúc năm giờ, sớm hơn cô ấy nửa tiếng để xuống dưới ủ mẻ bánh mì đầu tiên. Tới lúc cô ấy ngái ngủ bước xuống, trong bếp đã đầy mùi lúa mạch thơm lừng, nước nóng cũng đã sẵn sàng. Câu đầu tiên cô ấy ra dấu với tôi là “chào buổi sáng”, sau đó thuần thục đeo tạp dề vào và bắt đầu chuẩn bị các món bánh cho cả ngày.
Chúng tôi hiếm khi giao tiếp bằng lời, nhưng ngày một ăn ý. Tô Vi lo phần trang trí và bắt kem vốn cần sự khéo léo, còn tôi đảm đương việc nặng và thu ngân. Có lúc cô ấy bận đến toát mồ hôi, tôi sẽ lẳng lặng hạ nhiệt độ điều hòa xuống, hoặc đưa cho cô ấy cốc nước đá. Khi nhận cốc nước, thỉnh thoảng ngón tay cô ấy chạm vào mu bàn tay tôi, vừa mát vừa mềm.
Tôi bắt đầu để ý đến từng thói quen của cô ấy. Tôi không còn né tránh một số chủ đề nhất định, và cô ấy cũng chẳng cần dò xét suy nghĩ của tôi nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách phong phú. Ban ngày chúng tôi cùng trông coi tiệm bánh, tối đến cô ấy dạy tôi làm những món ngọt có độ khó cao hơn, còn tôi dạy lại cô ấy mấy ký hiệu hài hước học được trên mạng. Nhiều lúc cô ấy cười đến gập cả người, nụ cười không thành tiếng nhưng du dương hơn mọi thanh âm trên đời.
Tôi ngày càng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu. Có những tối, chúng tôi không cần giấy bút mà vẫn có thể “tán gẫu” ngon lành.
Tôi ra dấu:
– Hôm nay chú kia lại ghé mua bánh đấy.
Tô Vi đáp lại:
– Vâng, chú ấy mua cho cháu gái.
– Em tin không?
– Không, chắc là mua cho vợ rồi.
Chúng tôi nhìn nhau cười, cảm giác ăn ý này khiến tôi vô cùng yên lòng.
Tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ về một vấn đề: Tôi muốn kết hôn với cô ấy!
Tôi vốn chẳng tin vào tình yêu, nhưng tôi bắt đầu tin rằng trên đời này có những người sinh ra là dành cho nhau. Tôi muốn ở bên cô ấy như thế này. Tôi muốn mọi người biết rằng cô ấy là của tôi. Tôi muốn đường đường chính chính chăm sóc cô ấy khi cô ấy ốm, muốn ở bên cô ấy đến khi cô ấy già đi.
Ba tháng sau, tôi tỏ tình, hay nói chính xác hơn là cầu hôn.
Hôm đó đúng sinh nhật cô ấy. Tôi bí mật chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ ngay tại tiệm bánh. Tối đến, khi cô ấy bước xuống cầu thang, cả tiệm được thắp sáng bằng nến. Tôi biến tấu mấy cái hộp đựng bánh thường ngày thành chụp đèn, để ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp giấy gói nhiều màu.
Cô ấy đứng sững ở đầu cầu thang, đưa tay lên che miệng.
Tôi bước đến trước mặt cô ấy, quỳ một gối rồi lấy một chiếc nhẫn kim cương ra. Không phải loại đắt cắt cổ, nhưng là loại tốt nhất tôi mua được ở tiệm trang sức gần nhà.
“Tô Vi, anh không biết nói lời hoa mỹ, cũng chẳng tin vào thề non hẹn biển.”
“Anh chỉ muốn cùng em kinh doanh tiệm bánh này cho đến ngày chúng ta già đến mức không đi nổi nữa.”
“Em đồng ý không?”
Cô ấy bật khóc, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, gật đầu rồi chìa tay ra để tôi đeo nhẫn vào. Nhẫn hơi rộng vì tay cô ấy quá gầy, nhưng cô ấy đã vội nắm bàn tay lại, không để nó tuột mất.
Tôi ôm cô ấy, hít hà mùi hương thoang thoảng từ mái tóc. Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra hơn hai mươi năm đầu đời của mình chỉ là bước đệm để được gặp cô ấy.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN