Sau đó, tôi lên tầng chuẩn bị bữa trưa. Ăn trưa trong tĩnh lặng cùng Tô Vi xong, tâm trí tôi mới dần lắng lại. Tôi dựa vào quầy, nghĩ xem nên làm gì với một triệu tệ từ trên trời rơi xuống này. Cảm giác sờ vào tấm séc vẫn còn thật đến khó tin, những con số in trên đó rõ ràng đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Đã bao lâu rồi tôi chưa được thấy nhiều tiền đến thế?
Ít nhất thì cuối cùng chúng tôi cũng có thể bớt chật vật, lại còn sắm được bộ thiết bị mới mà Tô Vi ao ước đã lâu. Tôi càng nghĩ càng phấn khởi, chưa bao giờ thấy một triệu tệ có công dụng lớn lao đến vậy.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên leng keng, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi một giọng nói lanh lảnh nhưng cố đè nén để ra vẻ mong manh: “Tri Hành!”
Tôi quay đầu lại, trông thấy Cố Tri Tri. Chà, hôm nay đúng là ngày hội ngộ của những gương mặt thân quen.
Cô ta mặc váy trắng, tóc dài buông xõa trên vai, trông hệt đóa sen trắng thuần khiết chưa biết sự đời. Nếu tôi nhớ không lầm, người chồng xấu số của cô ta – Trần Vọng, chàng sinh viên nghèo mà cô ta theo đuổi sau khi Đường Long qua đời – mới nhảy lầu tự vẫn chưa được hai năm.
“Có chuyện gì sao?” Tôi tựa người vào quầy thu ngân, mặt không cảm xúc.
“Tôi…” Cô ta cắn môi, đôi mắt long lanh nước, cái vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi chính là thứ vũ khí cô ta thành thạo nhất.
“Tôi muốn đến gặp cậu.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng: “Tiểu thư Cố lại diễn vở kịch nào thế?”
Cô ta sững người, vành mắt đỏ lên như thể vừa chịu nỗi oan ức tày trời: “Tri Hành, tôi biết ngày trước tôi ngốc nghếch, làm nhiều chuyện sai lầm khiến cậu đau lòng.”
“Tôi từng nghĩ mình thích tình yêu nồng cháy rực rỡ, nhưng giờ tôi mới nhận ra điều tôi cần chỉ là một mái ấm yên bình.”
Cô ta ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào tôi, chứa chan tình cảm nồng nàn và nỗi hối hận sâu sắc: “Lục Tri Hành, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
“Tôi biết hoàn cảnh của cậu bây giờ. Đúng là chị tôi quá đáng với cậu, nhưng không sao cả, tôi nuôi được cậu.”
Ờ, diễn màn gái hư hoàn lương à? Nhưng làm ơn đi, tôi với cậu từng bắt đầu cái gì đâu?
Tôi phải cố lắm mới không trợn trắng mắt, nhưng dòng suy nghĩ đã trôi về nhiều năm trước. Đám cưới của cô ta và cậu sinh viên nghèo Trần Vọng năm ấy được tổ chức vô cùng hoành tráng. Trong hôn lễ, cô ta vừa khóc vừa tuyên bố cậu ta là ánh sáng đời mình, là hạnh phúc mà cô ta phải bất chấp tất cả để giành lấy. Lúc đó, tôi đứng dưới sân khấu, nhìn chàng khờ cảm động đến ngơ ngác kia, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: anh bạn này sắp toi rồi.
Và đúng như dự đoán, kết hôn chưa đầy hai năm, Cố Tri Tri đã chán. Người cô ta yêu chưa bao giờ là một người cụ thể nào, mà là khái niệm “tình yêu”. Cô ta yêu kiểu lao vào như thiêu thân, yêu cảm giác thỏa mãn khi cả thế giới đều phản đối, chỉ mình cô ta khác biệt. Khi tình cảm mãnh liệt qua đi, hôn nhân quay về với cơm áo gạo tiền, đương nhiên cô ta thấy tẻ nhạt.
Rồi một trà xanh nam xuất hiện đúng lúc. Câu chuyện sau đó cũ rích như bộ phim truyền hình tám giờ tối: ngoại tình, bị phát hiện, cãi vã. Có điều người chồng xuất thân nghèo khó của cô ta lại không đủ nhu nhược. Cậu ta nắm trong tay bằng chứng Cố Tri Tri ngoại tình, muốn vùng lên phản kháng, giành lại chút sĩ diện cuối cùng.
Nhưng rồi cậu ta “nhảy lầu tự sát”.
Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. E rằng chị dâu cũ Cố Thanh Y đứng sau vụ này. Đó là lý do tôi khinh bỉ chị ta, đúng tiêu chuẩn kép. Anh trai tôi ngoại tình, chị ta hủy hoại cả gia tộc họ Lục, đó là sự trả thù hợp tình hợp lý. Em gái chị ta ngoại tình, chị ta dọn dẹp mọi hậu quả, đó là tình thân máu mủ hiển nhiên.
Chị ta không phải hóa thân công lý, mà cần một cái cớ để nắm được tất cả trong tay. Và chuyện anh trai tôi ngoại tình cho chị ta cái cớ đó, đơn giản vậy thôi.
Kéo dòng suy nghĩ trở về, tôi nhìn Cố Tri Tri đang mải mê diễn vai thâm tình trước mặt, bất giác mỉm cười: “Cố Tri Tri, cậu nghĩ đàn ông trên đời này ngốc hết à?”
Biểu cảm trên gương mặt cô ta cứng đờ.
“Đám tang của chồng cậu hoành tráng lắm.” Tôi chậm rãi nói: “Tôi xem tin tức rồi, cậu khóc lóc thảm thiết, đúng là nghe mà đau lòng, nhìn mà rơi lệ.”
Sắc mặt cô ta dần trở nên trắng bệch.
“Tiếc là…” Tôi đổi giọng: “Giá mà tối hôm đó tôi không đứng ở cửa khách sạn, nhìn thấy một người trông y như cậu tay trong tay với một gã trai trẻ bước vào thang máy.”
Gương mặt Cố Tri Tri trắng bệch ngay lập tức.
“Phải rồi, hình như gã trai trẻ đó cũng chẳng được hưởng phúc bao lâu.” Tôi làm bộ vừa nhớ ra điều gì đó.
“Sau đó cũng bị cậu ‘vô tình’ phát hiện chính cậu ta ép chết người chồng ‘yêu quý’ của cậu, và rồi cậu ta cũng ‘nhảy lầu’.”
“Cố Tri Tri, cậu không thấy mệt sao?” Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Ngày nào cũng đeo mặt nạ diễn kịch, không thấy buồn nôn à?”
Bị tôi dồn ép, cô ta lùi lại liên tục, lưng đập vào khung cửa, cả người run bần bật như chiếc lá giữa trời thu.
“Cậu… cậu nói bậy!” Cô ta phản bác một cách yếu ớt, giọng khản đặc.
Tôi chẳng buồn phí thêm lời nào, cũng không lo cô ta sẽ giở trò báo thù. Người đã chìm đắm trong vai diễn “thánh mẫu” như vậy sẽ không bao giờ cho phép bản thân mất kiểm soát, nổi điên trả thù người khác. Vai diễn đó còn quan trọng hơn cả tính mạng. Cô ta đeo mặt nạ quá lâu, nó dính chặt vào mặt rồi, không gỡ ra được nữa.
“Cút.” Tôi buông một từ.
Cô ta như được đại xá, loạng choạng chạy ra ngoài, bóng lưng trông vô cùng thảm hại.
Tại sao tôi lại biết nhiều chuyện như vậy? Bởi vì ngày xưa, khi còn là cậu hai nhà họ Lục ăn bám chờ chết, thú vui lớn nhất của tôi là hóng chuyện thị phi trong giới thượng lưu. Nhìn những quý ông và quý bà ăn vận chỉn chu nhưng lén lút làm chuyện bẩn thỉu mang lại cho tôi cảm giác thượng đẳng khó tả. Thấy chưa, họ đều không phải người. Thế nên việc tôi chỉ muốn làm một kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi chẳng có gì phải hổ thẹn. Giữa một đám không phải người, việc cố gắng làm một con người chẳng phải cũng là một loại nỗ lực để sinh tồn hay sao?
Cuối cùng tiệm bánh cũng được yên tĩnh. Tôi thở phào một hơi, cảm giác như đã trút bỏ hết mọi thứ ô uế tích tụ suốt năm năm qua.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang. Tô Vi bưng một bát chè vừa nấu xuống. Cô ấy đến trước mặt, đưa bát chè cho tôi, rồi cầm lấy quyển sổ trên bàn viết một dòng:
– Bạn của anh à?
Tôi lắc đầu: “Không hẳn là bạn, quen biết mà thôi.”
Cô ấy lại viết:
– Trông anh không vui cho lắm.
Tôi ngước nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, không có vẻ thương hại, chỉ có quan tâm. Tôi cầm bát chè vẫn còn nóng, hơi ấm lan tỏa vào tận tim.
“Không đâu.” Tôi lắc đầu, đặt bát xuống rồi ra dấu ngôn ngữ ký hiệu một cách lóng ngóng:
– Anh ổn.
Cô ấy có vẻ hiểu ý, cười tươi như hoa rồi nghiêm túc đáp lại:
– Thế thì tốt rồi.
Nắng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên người chúng tôi một màu vàng ấm áp. Cả tiệm ngập tràn mùi thơm của kem tươi và lúa mạch. Tôi cúi xuống ăn một thìa chè, ừm, ngon thật.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN