Năm năm không gặp, vẻ tự ti và khốn khó ngày xưa trên người cô ta giờ đã được gột rửa sạch sẽ. Giờ đây, cô ta chẳng còn là hoa khôi lạnh lùng trong bộ đồng phục bạc màu, đứng cầu xin tôi ở rừng cây năm nào nữa. Lâm Uyển Nhi của hiện tại trông tinh xảo và hoàn hảo.
Theo sau cô ta là một chàng trai trẻ chừng hai mươi mấy tuổi, mặc vest phẳng phiu, mặt mũi sáng sủa, trông như sinh viên mới ra trường. Cậu ta nhìn tôi đầy dò xét và thù địch. Ồ, trợ lý nam à?
Lâm Uyển Nhi lướt mắt qua cái tạp dề in hình gấu của tôi, hơi chau mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra và nở nụ cười xã giao: “Lục Tri Hành, lâu rồi không gặp.”
Tôi gật đầu lấy lệ, tiếp tục cởi tạp dề.
“Cậu…” Cô ta như định hỏi gì đó nhưng thấy không tiện, bèn lấy một tấm séc từ trong túi Hermès, đẩy về phía tôi: “Đây là một triệu tệ. Tôi biết còn mấy năm nữa mới đến hẹn mười năm, nhưng giờ tôi có đủ khả năng rồi, nên muốn trả cậu trước.”
Tôi liếc qua mấy con số trên tấm séc, cầm lên rồi đút vào túi: “Cảm ơn.”
Tiền của mình thì mình nhận, dù tôi cũng chẳng trông mong lấy lại được. Thái độ gọn lẹ của tôi rõ ràng khiến tất cả lý lẽ cô ta chuẩn bị sẵn nghẹn lại, mặt thoáng nét ngỡ ngàng. Chắc cô ta nghĩ tôi sẽ từ chối, hoặc tỏ ra cảm động biết ơn. Tiếc là tôi chẳng có phản ứng nào trong số đó.
Cậu trợ lý đứng sau thấy tôi nhận tiền một cách thản nhiên thì càng khinh bỉ hơn, còn xen lẫn vẻ “biết ngay mà”.
Lâm Uyển Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh tiệm bánh nhỏ của chúng tôi, rồi dừng lại trên mặt tôi với cái nhìn thương hại của kẻ bề trên mà tôi quá quen thuộc.
“Tri Hành, tôi nghe chuyện nhà cậu rồi. Nếu giờ cậu không có chỗ nào tốt để đi thì về công ty tôi đi. Công ty của vợ chồng tôi mới mở, đang thiếu người, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí lương cao.”
Bộ mặt cố tỏ ra thương người xót đời của cô ta làm tôi thấy buồn nôn. Giao dịch năm đó sòng phẳng, tôi bỏ tiền, cô ta trả nợ, đôi bên không ai nợ ai. Giờ cô ta bày trò này, định biến chủ nợ ngày xưa thành kẻ ăn xin của mình à?
Nhìn vẻ mặt ngày một thù địch của cậu trợ lý, tôi bỗng thông suốt. Hóa ra cô ta đang tận hưởng cảm giác “cứu rỗi” người khác. Giống như cách ngày xưa tôi khoái trá nhìn bộ dạng lúng túng của cô ta, bây giờ cô ta đang thưởng thức sự “sa cơ” của tôi. Có điều cô ta diễn sâu hơn cả tôi, khoác lên mình vỏ bọc tình người ấm áp.
Nhưng tôi chẳng có hứng thú bước lên vết xe đổ của cậu trợ lý, diễn màn kịch biết ơn để rồi thành bồ nhí của người ta.
“Không cần, tôi ở đây ổn rồi.” Tôi từ chối thẳng thừng.
Câu nói của tôi khiến nụ cười trên mặt cô ta sượng lại.
“Tri Hành, cậu đừng cố chấp. Tôi biết trước đây cậu sống thế nào, bây giờ…” Cô ta nói với giọng điệu tự cho là mình biết hết.
“Tôi đã nói không cần.” Tôi cắt ngang, giọng pha chút khó chịu.
Cuối cùng thì cô ta cũng thôi nài ép, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bực bội vì bị bẽ mặt.
“Được, cậu đã quyết thì tôi không ép nữa. Đây là danh thiếp của tôi, nếu đổi ý thì cứ liên lạc.”
Cô ta đặt tấm danh thiếp lên quầy rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay khi cô ta quay lưng, cậu trợ lý lập tức bước tới, ân cần đỡ khuỷu tay cô ta. Lâm Uyển Nhi thuận đà quay đầu lại, nở nụ cười tình tứ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Ngay lúc đó, tôi vờ như vô tình cầm điện thoại lên, chĩa về phía họ và chụp một tấm ảnh. Góc chụp khá ổn, trong ảnh, bàn tay cậu trợ lý gần như dính trên eo cô ta, còn nụ cười của cô ta thì bất cứ ai nhìn vào cũng chẳng thể tin là đang cười với một cấp dưới bình thường.
“Đi thong thả, không tiễn.” Tôi cầm điện thoại, vẫy tay với họ.
Chiếc Porsche đen chở Lâm Uyển Nhi cùng trợ lý nhanh chóng khuất dạng cuối phố. Tôi lướt mạng hai phút, tìm được địa chỉ email công khai của chồng Lâm Uyển Nhi rồi nặc danh gửi tấm hình kia qua. Thu dọn xong xuôi, tôi xóa luôn tấm hình và cả lịch sử gửi đi, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Việc cậu ta làm kẻ thứ ba vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng cậu ta dám lườm tôi, vậy thì tôi phải kiếm chuyện cho cậu ta thôi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN