Cô bé tên Tô Vi, cái tên nghe rất hay. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy dùng số tiền tôi đưa năm đó cộng với khoản tiết kiệm của mình để mở tiệm bánh trên khu phố cũ, lấy tên là Vi Quang. Tiệm bé nhưng buôn bán khá ổn. Bà con lối xóm đặc biệt chiếu cố cô chủ nhỏ, lúc nào tiện đường cũng ghé qua mua vài cái bánh mì rồi hàn huyên dăm ba câu.
“Một mình con bé ấy vất vả.”
“Giờ tốt rồi, có người đỡ đần, nhìn là thấy yên tâm.”
Tôi mặc tạp dề in hình con gấu, lóng ngóng đóng gói bánh mì gối mới ra lò thì nghe thấy những lời ấy, nhưng lòng vẫn bình lặng.
Yên tâm ư? Một thằng vô dụng tay chân vụng về đến hành với hẹ còn chẳng phân biệt nổi như tôi thì có gì mà yên tâm?
Dù vậy, sự có mặt của tôi quả thật đã san sẻ bớt gánh nặng cho cô ấy. Ít ra mấy việc chân tay như vác bao bột, khiêng túi đường không đến lượt một cô gái nhỏ bé phải cố gồng nữa.
Tối đến, tiệm đóng cửa, chúng tôi cùng về ổ nhỏ trên tầng. Nếu chỗ ở trước kia của cô ấy là căn nhà chỉ có bốn bức tường, thì nơi này chắc là nhà trơ một bức tường. Chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, một cái sofa, cộng thêm phòng ngủ tí hon được ngăn ra từ ban công. Tôi thề nó còn bé hơn phòng vệ sinh ở biệt thự cũ của tôi.
Ấy thế mà lạ thay, tôi lại ngủ ngon hơn bất cứ đêm nào trong suốt hơn hai mươi năm qua. Chẳng có mưu mô toan tính, chẳng có dối trá lừa lọc, mà chỉ có mùi lúa mạch dịu nhẹ bay lên từ tiệm bánh bên dưới thôi.
Tôi bắt đầu tập làm người bình thường: tập quét nhà sao cho bụi không bay mù mịt, tập nấu cháo bằng nồi áp suất mà không biến căn bếp thành bãi chiến trường. Đa số kết quả là một mớ hỗn độn thảm hại.
Có lần tôi nhầm muối với đường, làm ra một nồi chè đậu đỏ mặn chát. Cô ấy nếm thử một miếng, mặt mày nhăn lại nhưng không nhè ra, chỉ tu sạch cốc nước to. Rồi cô ấy cầm bút viết nắn nót vào sổ:
– Mùi vị độc đáo ghê, lần sau cho ít “đường” lại một chút là được.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, tôi vừa bực vừa buồn cười, giằng lấy bát đổ thẳng vào sọt rác.
Cũng từ dạo ấy, tôi bắt đầu mày mò học ngôn ngữ ký hiệu. Chẳng phải vì lý do cao siêu gì, tại thấy cô ấy cứ phải viết vào sổ tốn bút quá. Tôi mua một đống tài liệu, đêm nào cũng đợi cô ấy ngủ say rồi chui vào xó riêng, dán mắt vào màn hình điện thoại tập đi tập lại, từ những câu đơn giản như “xin chào”, “cảm ơn”, cho đến “hôm nay vất vả rồi”, “ngủ ngon”.
Đến hôm đầu tiên tôi dùng mấy động tác tay còn ngượng nghịu để nói “buổi sáng tốt lành”, cô ấy đứng hình mất mấy giây, rồi đôi mắt vốn tĩnh lặng ấy bỗng sáng rực lên như có cả vì sao trong đó.
Cô ấy cũng giơ tay, đáp lại hết mức nghiêm túc:
– Anh cũng vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy hơn hai mươi năm tồn tại trên đời, chưa có giây phút nào mình làm được điều ý nghĩa đến thế.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, mọi thứ dần khá hơn. Từ một người không biết dùng lò nướng, tôi trở thành thợ học việc, biết đánh kem, bắt bông, nhào bột thuần thục. Tiệm bánh làm ăn khấm khá, chúng tôi còn mua luôn mặt bằng bên cạnh để mở rộng. Tôi tích cóp được một khoản kha khá, dư sức thuê nhà riêng.
Mấy lần tôi định ngỏ ý với Tô Vi về chuyện này, thì lời đến cổ họng lại nghẹn ứ. Dọn đi rồi ở đâu? Ăn gì? Một mình lủi thủi thì nhạt nhẽo chết đi được. Với lại Tô Vi ở một mình cũng vất vả, tôi ở lại giúp một tay thì sao đâu? Tôi tự bịa vài lý do nghe có vẻ chính đáng, rồi cứ thế mặt dày ở lại.
Tô Vi chẳng đả động gì. Cô ấy cứ mặc định sự tồn tại của tôi như thể mặt trời mọc mỗi sáng hay chậu trầu bà ngoài cửa sổ vẫn luôn ở đó.
Tôi không tin vào tình yêu. Bố và anh trai tôi là bài học nhãn tiền rõ ràng nhất. Nhưng cảm giác bình yên khi ở cạnh Tô Vi lại gây nghiện vô cùng. Tôi lắc đầu, gạt mớ suy nghĩ vớ vẩn đi. Ừ, tôi không tin.
À, sắp trưa rồi, phải lên chuẩn bị cơm cho cô ấy thôi. Dạo này cô ấy hay ho nhẹ, phải chưng ít lê mới được.
Tôi vừa tháo tạp dề, định lên tầng thì một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ này diện bộ đồ may đo vừa vặn, trang điểm kỹ càng, búi tóc cao, cả người toát ra khí chất của tầng lớp tri thức. Là Lâm Uyển Nhi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN