Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, lần lượt xóa bỏ từng số liên lạc của những người “bạn bè”. Xóa đến số cuối cùng, màn hình chỉ còn trơ trọi vài số xám xịt của người nhà, vĩnh viễn không bao giờ liên lạc được nữa.
Tôi bán hết những thứ có giá trị trên người, gom lại chưa được một trăm ngàn tệ. Số tiền này ngày xưa còn chẳng đủ cho một chầu rượu, vậy mà bây giờ lại là toàn bộ gia sản của tôi. Tôi cần một công việc.
Vật vờ trên phố với cái đầu trống rỗng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi về phía tòa chung cư cũ của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất từng là của mình, nơi ánh đèn đang sáng trưng, rồi không nén được mà cười khổ, quay gót đi. Cùng lắm thì tìm đại nhà máy nào đó vặn ốc vít, yêu cầu đầu vào thấp, lại còn bao ăn ở. Dù gì hưởng thụ hơn hai mươi năm trong nhung lụa là đủ rồi, cũng chẳng thiệt thòi gì.
Tôi cúi đầu, vừa đi vừa tính toán thì bỗng va phải một cơ thể mềm mại, một mùi thơm thoang thoảng bay tới. Theo phản xạ, tôi định mở miệng xin lỗi, nhưng lúc ngẩng lên lại chạm phải một đôi mắt trong veo.
Đó là một cô gái có gương mặt thanh tú, ăn mặc đơn giản với áo phông trắng cùng quần jean, trông sạch sẽ như trang giấy trắng. Gương mặt quen quen, nhưng nhất thời tôi không nhớ đã gặp ở đâu.
Rõ ràng cô ấy nhận ra tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ trong mắt cô ấy lóe lên một cảm xúc khó tả… là mừng rỡ và nhẹ nhõm?
Cô ấy mấp máy môi, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi như ý thức được điều gì, cuối cùng lúng túng lấy điện thoại ra, gõ chữ thật nhanh. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt thoáng vẻ hồi hộp. Cách giao tiếp không lời này dường như lay động một góc nào đó trong ký ức của tôi.
– Anh Lục, anh còn nhớ em không?
Anh Lục? Giờ ít người xưng hô với tôi như vậy lắm. Tôi nhìn kỹ gương mặt cô ấy, những mảnh ký ức vỡ vụn bắt đầu từ từ ráp lại: bóng dáng run rẩy trong siêu thị năm năm trước, cô gái chăm sóc bà ngoại trong căn nhà nhỏ tồi tàn, thiếu nữ từng viết dòng chữ “em phải làm sao để báo đáp ơn của anh đây” lên giấy…
“Là em à!” Tôi bừng tỉnh, hơi bất ngờ.
Đôi mắt cô ấy sáng rỡ hẳn lên, gật đầu lia lịa, niềm vui như sắp tràn ra khỏi đôi mắt đó.
Tôi càng thêm hoang mang: “Sao em lại ở đây?”
Cô ấy gõ chữ thật nhanh, giơ điện thoại trước mặt tôi.
– Em đọc tin tức về nhà họ Lục rồi. Em lo cho anh lắm, đoán có khi anh sẽ quay về đây xem thử, nên… em đứng đây đợi.
– Từ hôm qua ạ.
Từ hôm qua? Trái tim tôi như bị đập cho một phát. Nói cách khác, suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ từ lúc tôi bị tống cổ ra khỏi nhà, cô ấy đã đứng dưới tòa chung cư này, dùng cách ngốc nghếch nhất để chờ đợi một khả năng mờ mịt.
Một cảm xúc vừa hoang đường vừa phức tạp dâng lên. Trong khi đám mà tôi coi là “bạn bè” vội vàng cắt đứt quan hệ, thì cô bé mà tôi gần như đã quên, người tôi tiện tay giúp đỡ năm năm trước, lại đứng đây chờ tôi cả ngày lẫn đêm.
Tôi hé môi, định nói câu kiểu như “Cảm ơn, nhưng anh không cần” hay “Em về đi, mặc kệ anh”. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo không một gợn tạp chất của cô ấy, tôi chẳng bật ra được những câu chữ tôi thường dùng để dựng lên hàng rào với thế giới này.
Dường như cô ấy nhận ra sự lúng túng của tôi, lại gõ thêm một dòng.
– Anh… không còn nơi nào để đi ạ?
Tôi im lặng, xem như ngầm thừa nhận.
Cô ấy cất điện thoại rồi làm một hành động mà tôi không thể nào ngờ tới. Cô ấy vươn tay kéo nhẹ ống tay áo hoodie của tôi. Lực kéo rất nhẹ, tôi hoàn toàn có thể giật ra, nhưng sức mọn chỗ ống tay áo vừa mang theo chút khẩn cầu lại vừa kiên định, tựa như một sợi xích vô hình khiến tôi không tài nào nhúc nhích được.
Cô ấy kéo tôi, rồi xoay người đi về phía góc phố. Tôi như bị thôi miên, không hề phản kháng, cứ thế theo sau.
Chúng tôi dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ tỏa ánh đèn ấm áp và mùi thơm ngọt ngào. Tên tiệm là Vi Quang. Cửa tiệm đã đóng, nhưng đèn trong tủ kính còn bật sáng. Cô ấy lấy chìa khóa mở cửa, rồi đưa mắt ra hiệu tôi vào trong.
Tiệm không lớn nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Không gian ngập tràn hương kem và lúa mạch, thoáng chốc xua đi hơi lạnh mà tôi phải chịu đựng suốt đêm nay.
Cô ấy rót cho tôi một cốc nước ấm, sau đó lấy một tập tài liệu được bọc nhựa cẩn thận ở dưới quầy. Cô ấy mở tập tài liệu ra, rút một tờ giấy ố vàng, đẩy về phía tôi.
Đó là “khoản bảo hiểm” mà tôi viết nguệch ngoạc năm năm về trước: “Lỡ có ngày anh sa cơ lỡ bước, phải ra đường ăn mày thì nhớ cho một bát cơm là được.”
Cô ấy chỉ vào dòng chữ đó, rồi chỉ vào tôi, sau đó chỉ vào mình và tiệm bánh này, ánh mắt nghiêm túc như thể đang thực hiện giao ước thiêng liêng. Cuối cùng cô ấy quay người, lấy một cái bánh sừng bò ấm nóng trong lò nướng, bẻ làm đôi rồi đưa một nửa cho tôi. Chẳng hề thương cảm cũng không hề đồng cảm, chỉ có thái độ “đến lượt em rồi” rất hiển nhiên.
Tôi nhìn nửa cái bánh trước mặt, rồi nhìn vào đôi mắt trong như nước của cô ấy. Thôi khỏi vặn ốc vít gì nữa!
Tôi cầm lấy bánh, cắn một miếng. Đương nhiên mùi vị không thể sánh với sơn hào hải vị tôi từng ăn, nhưng nó mang đến cảm giác an lòng kỳ lạ.
“Tiệm các em… còn tuyển người không?” Tôi lí nhí hỏi, giọng khàn đặc lạ lẫm.
Cô gái sững người một lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ vô cùng, gật đầu lia lịa.
Ngày hôm đó, nửa đời trước mờ mịt của tôi khép lại, mở ra nửa đời sau gắn liền với tiệm bánh nhỏ tên Vi Quang này. Bà chủ của tôi là một cô bé câm mà tôi từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN