Nhưng rồi tôi sa cơ thật.
Năm năm. Đúng năm năm.
Anh cả đạo mạo của tôi, Lục Tri Ngôn, cưới vợ xong lại đi ngoại tình. Lúc chuyện vỡ lở, tôi đang phơi nắng ở một hòn đảo tư nhân, nghe điện thoại mà thấy hơi buồn cười. Cũng chẳng lạ gì, anh tôi là người thiếu quyết đoán nhưng cứ thích ra vẻ thâm tình, bị yêu tinh bên ngoài dụ là chuyện sớm muộn.
Tôi còn chẳng thèm về nước xem kịch, vì nghĩ mấy cuộc hôn nhân trong giới nhà giàu na ná nhau cả, chẳng đến mức xảy ra biến cố gì to tát.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi các thẻ ngân hàng của tôi lần lượt bị khóa. Toàn bộ bất động sản, cổ phiếu, quỹ tín thác đứng tên tôi đồng loạt đổi chủ sau một đêm. Lúc này, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.
Khi tôi bay về nước thì việc đã rồi.
Tập đoàn Lục Thị giờ mang họ Cố. Bố tôi bị truy tố vì hàng loạt tội danh kinh tế, bằng chứng rành rành, nửa đời sau cầm chắc vé vào tù. Anh tôi, Lục Tri Ngôn bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, nhân tình cũng biến mất không dấu vết. Anh ấy cứ như bị rút sạch gân cốt, chẳng khác gì phế nhân.
Còn tôi, một tên ăn hại nằm chờ chết, cũng không thoát nạn. Số tiền riêng tôi cất công tích cóp trong hơn hai mươi năm bay sạch không còn một cắc.
Tôi đứng trước cửa căn penthouse của mình, nhìn hai vệ sĩ mặc vest đen mặt lạnh như tiền đang chắn đường, đầu óc ong ong. Ủa chị dâu ơi, chị muốn báo thù thì cứ giết anh tôi với con giáp thứ mười ba kia, tôi không có ý kiến. Nhưng chị đẩy bố tôi vào tù rồi rút ruột Lục Thị là ý gì đây?
Nghĩ tới đây tôi lại sôi máu. Mà khoan, Lục Tri Ngôn chết rồi hay sao? Có gan tòm tem mà không có gan cản vợ báo thù, bày đặt lăng nhăng làm gì không biết?
Tôi hơi hoang mang, không lẽ mình xuyên không vào quyển tiểu thuyết nữ cường báo thù nào đó, rồi sắm vai người nhà làm nền bị xử luôn một mẻ?
Cửa mở. Ngay trong phòng khách nhà tôi, Cố Thanh Y đang ung dung ngồi trên ghế sofa Ý mà tôi thích nhất. Chị ta mặc váy ngủ lụa, để lộ một khoảng bắp chân trắng ngần, tao nhã lắc ly rượu Romanée-Conti mà tôi quý.
Năm năm trôi qua, chị ta càng xinh đẹp, càng lạnh lùng. Hay nói sao nhỉ, càng toát lên khí chất của người nắm trọn mọi thứ trong tay, khiến người ta ngột ngạt.
Thấy tôi, chị ta đặt ly rượu xuống, cười dịu dàng như thể chúng tôi còn là người một nhà, chị ta vẫn là người chị dâu đoan trang của tôi.
“Tri Hành về rồi à?”
Tôi không đáp, chỉ nhìn chị ta trân trối.
Chị ta đi chân trần trên tấm thảm lông cừu mềm mại, tiến từng bước về phía tôi.
“Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không muốn đâu.”
Chị ta giơ tay định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi quay đi né tránh. Chị ta không nổi giận, thu tay lại, thong thả nói: “Anh trai cậu ngu lắm, tôi cho anh ta cơ hội rồi mà, tiếc là anh ta không biết quý trọng.”
Tôi cười khẩy: “Thế nên đây là lý do chị cho cả nhà tôi ra đường à?”
“Không.” Chị ta lắc đầu, ánh mắt đột nhiên thêm vài phần hứng thú: “Thật ra tôi thấy cậu thú vị hơn anh trai cậu nhiều.”
“Tiếc là trước kia tôi cần người thừa kế của nhà họ Lục, chứ không phải một tên ăn hại nằm chờ chết.”
Chị ta ngừng lại, giọng nói chứa vẻ khêu gợi: “Nhưng bây giờ thì khác rồi.”
“Anh trai cậu cắm sừng tôi trước nên tôi báo thù là lẽ đương nhiên. Giờ thì tôi không cần một người chồng nữa.”
Chị ta tiến sát lại, mùi nước hoa nồng nàn mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ xộc vào mũi tôi: “Tri Hành, có hứng thú ở lại với tôi không? Tôi có thể lo cho cậu như trước đây.”
Nghe xong, tôi cười phá lên, cười đến nghiêng ngả, sắp chảy cả nước mắt.
“Chà chà.” Tôi quệt nước mắt, nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ không tì vết của chị ta: “Nghe chị nói thế này, tôi lại nghi con giáp thứ mười ba kia do chị tự tay đưa lên giường anh tôi!”
Nụ cười của chị ta sượng lại. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi vẫn nhìn thấy.
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi tan thành mây khói, đúng là thế rồi. Người phụ nữ này đúng là kẻ điên, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Tôi tắt hẳn nụ cười, nhìn chị ta bằng vẻ mặt vô cảm rồi từ từ giơ ngón giữa lên: “Cút.”
Nụ cười trên mặt chị ta biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo: “Không biết điều.”
Chị ta phất tay, chẳng thèm liếc nhìn tôi thêm lần nào nữa. Hai vệ sĩ lập tức xông lên, xốc tôi lên như xách một con gà.
Tôi bị ném thô bạo ra khỏi căn nhà của mình. Cánh cửa lớn đóng sầm lại ngay trước mặt, ngăn cách tôi với tất cả những gì tôi từng có.
Đứng một mình trong hành lang vắng lặng, tôi bất giác bật cười tự giễu. Nếu tôi tin vào mấy lời xằng bậy đó, ở lại làm thú cưng cho chị ta, chắc đến lúc bị chơi chán rồi, tôi chết thế nào cũng không hay. Tôi biết thừa mình không đấu lại người phụ nữ đó. Ngay cả ông bố cáo già của tôi còn bị chị ta tính kế, công tử bột như tôi thì lấy gì mà đọ?
Phải chuồn khỏi đây ngay thôi. Mạng sống là trên hết.
Tôi thọc tay vào túi lấy điện thoại ra. Cháy túi rồi thì việc ưu tiên là phải tìm đường sinh tồn. Tôi lướt danh bạ, tìm đến mấy cậu bạn trước kia luôn miệng gọi “anh Hành”.
Gọi số đầu tiên: “Alo, cậu Chu à? Tôi, Lục Tri Hành đây.”
Đầu dây bên kia im lặng chừng ba giây, sau đó cất giọng đầy cảnh giác: “… Ai cơ? Xin lỗi, anh gọi nhầm máy rồi.”
“Tút… tút… tút…”
Bên kia cúp máy. Tôi ngớ người một lúc, rồi bật cười tự giễu và gọi số thứ hai, kịch bản lặp lại y hệt. Gọi số thứ ba, số thứ tư… điệp khúc vẫn là nhầm số hoặc chẳng thèm nghe máy. M* kiếp, toàn một lũ thực dụng!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN