Chuyện dọn ra ngoài được tôi quyết định trong một đêm và không báo cho bất kỳ ai. Sáng hôm sau, tôi xách vali xuống tầng. Mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách, ung dung thưởng trà. Thấy tôi, bà ngước mắt hỏi: “Đi đâu thế?”
“Đổi chỗ ngủ.” Tôi đáp gọn lỏn.
Bà không hỏi thêm, cúi đầu đọc tờ tạp chí tài chính trên tay. Bố tôi có lẽ lại qua đêm ở nhà tình nhân nào đó nên không về. Ngôi nhà này lạnh lẽo như hầm băng, mỗi người sống theo một quỹ đạo riêng, không ai làm phiền ai, trừ phi bị đụng chạm lợi ích.
Tôi kéo vali rời khỏi căn biệt thự tráng lệ nhưng thiếu hơi người ấy mà không ngoái đầu lấy một lần.
Tôi có một căn penthouse ở trung tâm thành phố, mua từ lâu rồi nhưng vẫn để trống. Căn nhà rất lớn, rất trống trải, tủ lạnh cũng trống không. Tôi lái siêu xe đến siêu thị lớn nhất gần đó, vừa để lấp đầy căn nhà mới với đồ ăn vặt, vừa để lấp đầy sự bực bội không tên trong lòng.
Tôi đẩy xe hàng đi qua những dãy kệ chất đầy hàng hóa. Khoai tây chiên, coca, sôcôla, pizza đông lạnh… Tôi cứ như cái máy, vô cảm ném đồ vào xe.
Ngay lúc rẽ qua một góc, tôi định vươn tay lấy gói bánh xốp phiên bản giới hạn trên kệ cao nhất thì bỗng khựng lại.
Ở góc khu đồ ăn vặt, một cô bé đang lén lút nhét túi bánh mì vào ống tay áo. Trông cô ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi, người gầy gò, mặc bộ đồng phục bạc màu và không vừa người. Gương mặt khá sáng sủa, xinh xắn nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, hệt như nai con hoảng hốt, mỗi tội có thói táy máy tay chân.
Tôi không lên tiếng, khoanh tay tựa vào kệ hàng, hứng thú quan sát. Cô ấy nhét rất chật vật, tay áo thì bé mà túi bánh mì thì to, loay hoay mấy lần nên lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng, như cảm nhận được gì đó, cô ấy bỗng khựng lại, từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn cô ấy chằm chằm.
Một giây, hai giây, mười giây.
Gương mặt cô ấy chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ lại tái đi rất nhanh. Đôi mắt to tròn ấy lúc đầu kinh ngạc, kế đến hoảng loạn, cuối cùng bị lấp đầy bởi sự xấu hổ và tủi nhục.
Bàn tay đang cầm túi bánh mì của cô ấy run lên.
“Bộp.” Túi bánh mì rơi xuống sàn.
Cô ấy như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cúi gằm mặt, chỉ hận không thể đào cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Tôi mất hết hứng thú, bèn sải bước tới, cúi người nhặt túi bánh mì lên rồi ném vào xe đẩy của mình. Tôi tiện tay lấy luôn các loại bánh quy, kẹo, sôcôla trên kệ bên cạnh chất vào xe. Chẳng mấy chốc, đống đồ trong xe đẩy đã cao như ngọn núi nhỏ.
Tôi đẩy xe, dừng lại ngay trước mặt cô ấy. Cô ấy vẫn cúi đầu, toàn thân gồng cứng, như thể đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Tôi huých mũi giày vào đôi giày vải sờn cũ của cô ấy: “Không có tiền ăn à?”
Cô ấy không nói, khẽ run lên rồi gật đầu thật nhẹ. Nhưng chỉ một giây sau, như sực nhớ ra điều gì, cô ấy lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Gật rồi lại lắc, định diễn kịch câm cho tôi xem à?
“Rốt cuộc là thế nào? Nói mau!” Tôi gằn giọng.
Bị tôi dọa cho run bắn, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, mắt hoe đỏ ngấn nước nhưng kiên cường không cho nước mắt rơi xuống. Cô ấy mở miệng, song cổ họng lại phát ra mấy âm thanh ú ớ rời rạc. Rồi cô ấy lại cuống quýt lắc đầu, hai tay vung vẩy loạn xạ.
Tôi sững người. Ngay lúc ấy, ý nghĩ cô ấy bị câm lóe lên trong đầu tôi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng đến bất lực của cô ấy, sự thiếu kiên nhẫn trong tôi lập tức xẹp xuống, thay vào đó là cảm giác bực bội khó tả. M*, hóa ra mình lại thành thằng khốn đi bắt nạt người khuyết tật, nghĩ lại mà muốn tự vả cho mình mấy phát.
Tôi không nói thêm gì nữa, quay đi lấy một cái xe đẩy khác. Tôi chất đầy một xe nào là sữa, ngũ cốc, cơm ăn liền, đồ hộp, mì gói – toàn những thực phẩm tiện lợi, dễ tích trữ mà tôi có thể nghĩ ra. Xong xuôi, tôi đẩy cả hai cái xe, hất cằm về phía quầy thu ngân ra hiệu cho cô ấy đi theo.
Cô ấy ngơ ngác nhìn hai núi đồ ăn, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt vẫn sửng sốt. Tôi lười giải thích, tóm cổ tay cô ấy kéo về phía quầy thu ngân. Cổ tay cô ấy lạnh ngắt, gầy guộc đến nỗi tôi có cảm giác mình mạnh tay một chút thôi là sẽ gãy.
Thanh toán xong, tôi xách mấy túi lớn túi nhỏ, còn cô ấy theo sau như cái đuôi, trên tay ôm mấy túi bim bim nhẹ hều. Tôi quẳng hết đồ vào cốp và ghế sau chiếc xe thể thao bóng loáng của mình.
“Lên xe.” Tôi bảo.
Cô ấy ngập ngừng một thoáng, rồi rụt rè mở cửa ghế phụ ngồi vào.
“Địa chỉ.”
Cô ấy ngẩn ra, rồi chỉ vào miệng mình và lắc đầu. Tôi mở khóa điện thoại, bật bản đồ lên rồi đưa cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy, ngón tay nhỏ xíu loay hoay trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng cũng ghim được một vị trí ở phía tây thành phố, là khu chung cư cũ kỹ, rách nát mà bình thường tôi chẳng bao giờ đặt chân đến.
Tôi im lặng khởi động xe. Suốt quãng đường, không khí trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô ấy cứ cúi gằm mặt, hai tay xoắn chặt vạt áo, trông hệt một con chim non đi lạc.
Chiếc xe lách qua những con hẻm chật chội, cũ kỹ rồi dừng lại trước khu chung cư trông như sắp sập. Tôi tắt máy, cùng cô ấy khuân đồ ăn xuống.
Hành lang vừa tối vừa nồm, phảng phất mùi mốc và một thứ mùi khó tả. Cô ấy dẫn đường, đưa tôi lên tầng ba, mở một cánh cửa gỗ đã bong tróc hết lớp sơn. Mùi thuốc Trung y nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Căn phòng bé tí, liếc một cái là thấy hết. Hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến nhà chỉ có bốn bức tường.
Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, bà cụ gầy rộc đang nằm nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt như sắp đứt bất cứ lúc nào. Cô ấy đặt đồ xuống, vội chạy đến bên giường, đắp lại chăn cho bà cụ, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Tôi đại khái hiểu ra vấn đề. Không phải cô ấy không có tiền ăn, mà là không có tiền chữa bệnh cho người nhà. Chắc cô ấy đói quá không chịu nổi nhưng lại chẳng nỡ tiêu vào khoản tiền thuốc thang của bà cụ, nên mới nảy sinh ý định trộm bánh mì.
Chà! Lại kịch bản nghèo khổ éo le. Tôi là chúa ghét phải chứng kiến mấy cảnh này.
Cô ấy lo cho bà cụ xong, bèn bước tới trước mặt tôi, cúi gập người một cái thật thấp. Sau đó, cô ấy với quyển vở cũ và cây bút trên bàn, viết lia lịa rồi đưa cho tôi, trên trang giấy là một dòng chữ rất đẹp:
– Em cảm ơn anh. Chỗ này hết bao nhiêu tiền ạ? Sau này em nhất định sẽ trả lại cho anh.
Tôi nhìn dòng chữ, thấy hơi buồn cười. Trả? Lấy gì mà trả? Lại đi ăn trộm lần nữa à?
Tôi không đáp, chỉ rút điện thoại ra gọi cho trợ lý riêng của gia đình. Cái mùi nghèo đói và thuốc men trong căn phòng này làm tôi đau cả đầu, bây giờ tôi chỉ muốn dùng tiền giải quyết mọi chuyện cho nhanh.
“Lão Vương, giúp tôi liên hệ phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện trung tâm thành phố.”
“Trong vòng mười lăm phút nữa, điều một xe cấp cứu đến khu chung cư cũ phía tây thành phố, tôi sẽ gửi địa chỉ cho chú.”
“Mọi chi phí trừ thẳng vào tài khoản của tôi.”
Tôi ra lệnh ngắn gọn rồi dập máy, toàn bộ quá trình chưa đến một phút.
Cô ấy đứng bên cạnh hóa đá luôn, há hốc miệng, nhìn tôi trân trối, quên cả khóc, quên cả viết. Tôi cũng hiểu được, thứ mà có lẽ cả đời cô ấy không dám mơ tới, với tôi lại chỉ là một cuộc điện thoại. Sự khác biệt giữa các thế giới đôi khi tàn nhẫn như vậy đấy.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Tôi đá vào mấy túi đồ dưới chân cô ấy: “Dọn đồ đi, chuẩn bị vào viện.”
Cô ấy như bừng tỉnh, cuống cuồng thu dọn. Thật ra cũng chẳng có gì để dọn, chỉ có vài bộ quần áo cũ mèm và một cái cốc sứt miệng.
…
Xe cấp cứu đến rất nhanh. Các nhân viên y tế chuyên nghiệp nhẹ nhàng chuyển bà cụ lên cáng. Từ đầu đến cuối, cô ấy cứ nắm chặt vạt áo tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tôi thấy hơi khó chịu, nhưng không hất tay cô ấy ra.
Đến bệnh viện, mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn: phòng bệnh đặc biệt một giường, y tá túc trực 24/7, đội ngũ chuyên gia hàng đầu lập tức tiến hành hội chẩn.
Tôi đứng ngoài phòng bệnh sạch sẽ sáng choang, nhìn các bác sĩ y tá đang bận rộn và cô ấy vừa lo sợ vừa cảm kích ngồi bên giường. Cảm giác u ám trong lòng vì cái chết của Đường Long dường như vơi đi một chút. Đúng là tiền có thể mua được niềm vui.
Đúng lúc này, vạt áo tôi bị giật nhẹ. Cô ấy đưa quyển vở cũ lên trước mặt tôi.
– Em phải làm sao để báo đáp ơn của anh đây?
“Anh có nói cần em báo đáp đâu.” Tôi tựa vào khung cửa, thấy cô bé lì lợm này thú vị ra phết.
Cô ấy sốt ruột, viết như bay trên trang vở, nét chữ cũng trở nên nguệch ngoạc:
– Không được ạ! Em không thể nhận của anh mà không báo đáp! Anh là người tốt, nhưng em không thể…
Người tốt? Thấy hai chữ này, tôi không khỏi nhếch miệng cười. Thời buổi này mà hạng người như tôi cũng được gắn mác người tốt cơ à? Có tiền đúng là thích thật.
“Thứ nhất, anh không phải người tốt.” Tôi cắt ngang: “Thứ hai, anh nói rồi, anh ghét phiền phức nhất. Em dây dưa chuyện này tức là đang gây phiền phức cho anh, hiểu không?”
Cô ấy bị mớ lý luận cùn của tôi làm cho ngớ người, nhìn tôi chằm chằm mà không biết phải phản ứng thế nào. Thấy dáng vẻ đó, tôi thở dài, ai bảo tôi vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
Tôi bước tới, lấy vở và bút trong tay cô ấy, rồi cúi xuống viết xoèn xoẹt.
– Coi như anh mua trước một khoản bảo hiểm.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi lại viết tiếp.
– Em cứ học cho giỏi, sau này trúng tuyển trường tốt, rồi tìm việc ngon lành. Lỡ có ngày anh sa cơ lỡ bước, phải ra đường ăn mày thì nhớ cho một bát cơm là được.
Viết xong, tôi dúi vở vào lại tay cô ấy. Cô ấy nhìn mấy dòng chữ tôi viết, ngẩn người một lúc lâu. Mãi sau, cô ấy mới ngẩng đầu, đôi mắt trong vắt trào ra từng giọt lệ. Cô ấy không nấc thành tiếng, chỉ yên lặng để mặc nước mắt rơi từng giọt xuống trang vở sờn cũ.
“Thôi được rồi, nín đi.” Thấy cảnh này, tôi hơi ngượng, đành quay mặt đi chỗ khác: “Bà ngoại em đang đợi em chăm sóc đấy, cứ khóc mãi thế à.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm: “Em học trường nào? Anh bảo lão Vương đóng học phí cho em một thể.”
“Từ giờ, mỗi tháng anh sẽ bảo lão Vương gửi năm ngàn tệ cho em làm tiền sinh hoạt đến lúc em ra trường tìm được việc làm.”
“Đừng nói không cần, đây là phí bảo hiểm của anh đấy.”
Dứt lời, tôi chẳng buồn chứng kiến cảnh sướt mướt này thêm, dặn dò bác sĩ vài câu rồi quay lưng đi thẳng.
Ngồi sau vô lăng một chiếc xe sang trên con đường thênh thang, tôi bỗng thấy mình nực cười. Cậu hai nhà họ Lục này mà lại có ngày sa cơ lỡ bước ư? Kịch bản này nghe vô lý đến nực cười! Chẳng qua tôi đang vung tiền để tích đức thôi. Suy cho cùng, đám người quanh tôi ngày càng thâm độc. Tôi phải tích đức nhiều vào mới mong cái thân công tử ăn chơi này được sống lâu trăm tuổi, hưởng trọn vinh hoa phú quý.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN