Chương 2
Sau khi trao đổi với luật sư, thống nhất thời gian và địa điểm, tôi dập máy rồi chuyển tiếp hợp đồng cho Lâm Uyển Nhi. Vậy là xong việc.
Tôi cất bước về phía mục tiêu ban đầu – phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy tình hình bên trong. Bạn thanh mai trúc mã của tôi, Cố Tri Tri, đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ với một nam sinh trông có vẻ lưu manh.
Nhà họ Cố và gia đình tôi là bạn bè lâu năm, thường xuyên hợp tác làm ăn, nên tôi và Cố Tri Tri coi như bạn từ nhỏ. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chị gái của Cố Tri Tri – Cố Thanh Y, con cưng của trời theo đúng nghĩa đen, vừa xinh đẹp vừa có thủ đoạn, và trên hết là đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Mỗi lần gặp mặt, chị ta đều cho tôi tiền tiêu vặt, đơn vị tính bằng triệu. Với một kẻ quyết chí nằm ăn bám như tôi, chị ta chẳng khác nào cây ATM di động. Ai cho tôi tiền là người tốt, đó là châm ngôn sống của tôi. Hơn nữa, Cố Thanh Y sắp đính hôn với ông anh cả đạo mạo Lục Tri Ngôn, sau này sẽ là chị dâu danh chính ngôn thuận của tôi. Đã thân nay càng thêm thân, cuộc sống ăn bám giàu sang của tôi càng thêm đảm bảo.
Vì vậy, khi Cố Tri Tri vì một tên côn đồ mà thành tích tụt từ top đầu khối xuống mức trung bình, đến nỗi chị Thanh Y phải hỏi han tôi cho ra nhẽ, tôi hiểu mình phải nhúng tay vào chuyện này. Đã cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta làm việc, như thế mới hợp tác lâu dài được.
Tôi còn chưa vào trong thì một nam sinh mắt đỏ hoe chạy ra ngoài, va sầm vào người tôi. Cậu ta lảo đảo lùi lại mấy bước, ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt đầy uất ức và bất bình. Tôi nhận ra cậu ta, hình như là một học sinh nghèo từng được Cố Tri Tri tài trợ, thành tích rất ổn, con người cũng chân chất.
Trông bộ dạng này, hẳn là đang diễn vở bi kịch tôi yêu ân nhân, nhưng ân nhân lại đem lòng yêu một tên du côn. Tôi lắc đầu, trong lòng thấy buồn cười. Thanh niên còn non và xanh quá. Đám con nhà giàu như chúng tôi, nhiều khi bỏ tiền ra giải quyết vấn đề chỉ là thói quen, thú vui thể hiện đẳng cấp, chứ chẳng chứng tỏ chúng tôi tốt đẹp gì. Thật sự muốn báo đáp thì hãy nỗ lực trèo lên, đền đáp bằng lợi ích, đó mới là biết cách đối nhân xử thế. Cố chấp gán ghép tình cảm chỉ tự rước đau khổ. Đấy, giờ đang đau khổ như chó còn gì.
Tôi chẳng buồn để tâm đến cậu ta, đi tới đẩy cánh cửa đang khép hờ. Tiếng “két” vang lên, toàn bộ khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt. Cố Tri Tri đang nửa ngồi nửa nằm trong lòng tên du côn Đường Long, cười nói không ngớt. Bàn tay của cậu ta đặt ở vị trí rất không đúng chỗ trên eo cô ta, lại còn sờ mó nữa.
Nghe tiếng cửa mở, nụ cười của Cố Tri Tri cứng lại. Khi nhận ra là tôi, cô ta cau mày.
“Lục Tri Hành? Cậu đến đây làm gì?”
Cô ta ngồi thẳng dậy, giọng điệu đề phòng và khó chịu.
“Cậu cũng đến để khuyên tôi chia tay A Long à? Tôi nói cho cậu biết, đừng tốn công vô ích!”
Cô ta đứng dậy, soi tôi từ đầu đến chân với ánh mắt khinh miệt: “Một tên thiếu gia ăn hại như cậu, bản thân còn sống chẳng ra sao, lấy tư cách gì mà quản tôi?”
Tôi không hề tức giận, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Ăn hại? Danh hiệu này coi như thương hiệu tôi gây dựng hơn chục năm nay đấy, có gì mà phải bực?
Tôi kéo cái ghế phủ bụi ra rồi ngồi xuống, vắt chéo chân, ánh mắt lướt qua cô ta rồi dừng lại trên người Đường Long đang cố né tránh cái nhìn của tôi. Xỏ khuyên tai, khuyên mũi, khuyên lưỡi, thêm quả đầu vàng chóe… Hay lắm, gần như đủ các yếu tố cơ bản, trông như bê nguyên khuôn mẫu trong mấy bộ phim vớ vẩn.
“Đừng căng thẳng thế.” Tôi xua tay với Cố Tri Tri, nở nụ cười vô hại: “Tôi không quản cậu, tôi tò mò thôi.”
Tôi thích thú nhìn cô ta: “Tiểu thư nhà họ Cố luôn ngoan ngoãn nề nếp, sao tự nhiên lại có hứng thú với loại này vậy?”
Thái độ quá đỗi thản nhiên của tôi khiến Cố Tri Tri càng bực mình: “Cậu thì hiểu cái gì!”
Cô ta cao giọng, như thể đang cố thuyết phục tôi, mà cũng như đang tự thuyết phục chính mình: “A Long không giống đám công tử bột giả tạo như các cậu! A Long sống rất chân thật, rất tự do!”
Cô ta khoác tay Đường Long, gương mặt ánh lên vẻ ngưỡng mộ gần như cuồng tín: “Bọn tôi như thế này mới gọi là sống! Sống theo khuôn khổ như các cậu mới nhàm chán, mới lãng phí cuộc đời!”
Nói rồi, cô ta chĩa mũi dùi về phía tôi: “Nhất là cậu đấy, Lục Tri Hành! Học hành chẳng ra gì, chơi bời cũng chẳng tới đâu, ngoài cái danh thiếu gia nhà họ Lục ra thì cậu còn có gì? Cậu đúng là kẻ vô dụng từ đầu đến chân!”
“Ồ.” Tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu: “Cơn gió tuổi trẻ, phải không?”
Có lẽ Cố Tri Tri tưởng mình đã thuyết phục được tôi, mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Đường Long cũng ưỡn ngực, không còn sợ sệt như lúc đầu.
Tiếp theo, tôi cầm cái ghế mình đang ngồi, dồn hết sức phang thẳng vào chân của Đường Long mà không một lời cảnh báo.
“Rầm!” Một tiếng vang dội, kèm theo tiếng la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Cả thế giới bỗng chốc tĩnh lặng. Vẻ đắc ý trên mặt Cố Tri Tri lập tức đông cứng, chuyển thành nỗi kinh hoàng tột độ. Cô ta sững sờ nhìn Đường Long đang ôm chân tru tréo dưới đất, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
“Lục Tri Hành! Cậu điên rồi!” Cô ta hét lên rồi lao về phía tôi, tay chân vung loạn xạ định cào mặt tôi.
Tôi nghiêng người né đi, thuận thế tóm lấy cổ tay cô ta, tay còn lại tát nhẹ một cái vào má.
“Bốp!” Một tiếng kêu giòn giã. Không đau, nhưng mức độ sỉ nhục thì cực cao.
Cố Tri Tri ngây người ôm mặt, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây: “Cậu… cậu dám đánh tôi?”
“Tỉnh táo ra chưa?” Tôi gạt tay cô ta ra, nhìn xuống. Bị tôi nhìn chằm chằm, cô ta run lên, theo bản năng lùi lại một bước. Đường Long dưới đất vẫn đang rên rỉ, ánh mắt nhìn tôi ngập tràn sợ hãi.
“Cậu thích chân thật mà? Thích tự do mà?”
Tôi tiến đến trước mặt Đường Long, giẫm một chân lên ngực cậu ta: “Nào, nói tao nghe xem, bây giờ cảm thấy thế nào, có thấy tự do không?”
Đường Long đau đến mức mồ hôi túa ra như tắm, không nói nổi câu nào.
Thấy Cố Tri Tri định xông đến kéo tôi ra, tôi liếc cô ta một cái, dọa cô ta lùi lại.
“Không phải mày giỏi lắm à?” Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vào mặt Đường Long: “Sao giờ câm rồi?”
Cậu ta run rẩy, không dám hé răng.
Tôi đứng dậy, chợt thấy vô vị, gan thì cỏn con mà đòi tán tiểu thư nhà giàu. Tôi kéo Cố Tri Tri đang run bần bật, lôi Đường Long dưới đất như lôi theo con chó chết rồi đi thẳng ra ngoài.
“Cậu buông tôi ra! Tôi phải đến bệnh viện! A Long…”
“Im!” Tôi lạnh lùng cắt ngang, rồi bồi thêm một câu: “Thốt ra từ nào nữa, tôi đảm bảo nó gãy luôn cái chân còn lại.”
Cố Tri Tri không dám nói gì nữa, chỉ còn tiếng nức nở không dứt.
Tôi chẳng rảnh đưa họ đến bệnh viện, mà vẫy taxi đi đến khu phía tây thành phố – chốn nổi tiếng là hang ổ của đủ mọi thể loại bất hảo. Quán net đặc quánh khói thuốc, phòng bi-a toàn dân anh chị xăm trổ, còn có mấy cô gái đứng góc đường và mấy gã say xỉn nồng nặc mùi cồn.
Tôi kéo Cố Tri Tri ra khỏi xe, ấn thẳng vào bức tường trong một con hẻm vừa bẩn vừa tối. Mùi nước tiểu khai nồng và rác rưởi lập tức xộc vào mũi. Cố Tri Tri không chịu nổi, nôn ọe ngay tại chỗ.
Tôi mặc kệ, hất cằm về phía mấy tên du côn tóc vàng chóe đang chửi bới, xô đẩy nhau ở đầu hẻm.
“Thấy chưa?”
“Đây là cơn gió tuổi trẻ mà cậu mê mẩn đấy.”
“Đủ chân thật, đủ tự do chưa?”
“Nếu cậu thích, tôi quẳng cậu qua đó ngay, cho họ mở mang tầm mắt của cậu, xem thế nào mới gọi là sống.”
Cố Tri Tri sợ xanh mặt, người run lên bần bật. Cô ta bấu chặt lấy tay tôi, khóc lóc đến lạc cả giọng: “Tôi sai rồi… Lục Tri Hành… Tôi biết lỗi rồi… Chúng ta về nhà đi… Xin cậu…”
Đúng lúc ấy, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc – là Đường Long. Lợi dụng lúc tôi không để ý, cậu ta cà nhắc chuồn đi từ đầu kia con hẻm, tốc độ còn nhanh hơn thỏ, chẳng buồn liếc Cố Tri Tri lấy một cái.
Tôi chẳng buồn đuổi theo, loại người này không đáng để tôi phải động tay thêm lần nữa.
Cố Tri Tri thấy cảnh đó bèn nín khóc, gương mặt trắng bệch, cái bóng lưng đang chạy thục mạng kia xóa tan ảo tưởng cuối cùng của cô ta. Cô ta đứng trơ ra như tượng, hồn xiêu phách lạc.
Tôi tống cô ta vào xe, đọc địa chỉ nhà họ Cố. Suốt đường về, cô ta chẳng hé răng nửa lời. Xe dừng ở cổng, cô ta tự giác mở cổng, lững thững đi vào. Tôi không xuống xe mà ra hiệu cho tài xế quay đầu về nhà mình.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của Cố Thanh Y: “Tri Hành, cảm ơn.”
Tôi đáp lại bằng nhãn dán “Không có gì”.
Xem như chuyện này đã được giải quyết êm đẹp. Quả nhiên hai hôm sau, nhà họ Cố vẫn sóng yên biển lặng, chẳng ai đến gây sự với tôi. Khi mẹ tôi hỏi bâng quơ, tôi nói Cố Tri Tri còn non dại nên tôi dạy dỗ hộ nhà họ Cố. Bà không gặng hỏi, chỉ nhắc tôi sau này phải biết chừng mực.
Tôi biết Cố Thanh Y đã dàn xếp xong xuôi chuyện này, cũng biết mình đi đúng nước rồi, cuộc sống ăn chơi hưởng lạc của tôi coi như được đảm bảo.
Nhưng sang hôm sau thì tôi không cười nổi nữa. Đường Long chết rồi, tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.
Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Cậu ta vừa bị tôi dạy dỗ xong đã lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Nếu Cố Thanh Y không đứng sau vụ này, tôi xin lấy đầu mình ra làm bóng mà đá. Xem ra chị dâu tương lai độc ác hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi bỗng thấy căn nhà này có chút đáng sợ. Mỗi người đều mang một lớp mặt nạ hoàn hảo, lạnh lùng đi từng nước trên bàn cờ lợi ích, tàn nhẫn loại bỏ mọi vật cản. Anh trai giỏi giang Lục Tri Ngôn là thế, chị dâu tương lai có tiền có quyền Cố Thanh Y của tôi cũng thế, bố mẹ luôn tỏ ra là hình mẫu lý tưởng cũng nào có khác gì. Mỗi mình tôi là kẻ lạc loài, thằng vô dụng chỉ biết ăn bám cho qua ngày.
Tôi rùng mình, bật dậy khỏi giường. Không được, tôi phải dọn ra ngoài, phải tránh xa đám người tàn nhẫn này ngay lập tức, có sống thì tôi mới tiếp tục ăn chơi được.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN