Đúng ngày con gái đầy tháng, tiệm của chúng tôi đón một vị khách bất ngờ – Cố Thanh Y.
Chị ta vẫn giữ phong thái tao nhã, ung dung như ngày nào, chỉ là nơi khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn. Chị ta nhìn đứa bé trong vòng tay tôi, gương mặt thoáng nét dịu dàng hiếm thấy.
“Đứa bé đáng yêu thật.”
“Cảm ơn.” Tôi có chút đề phòng, hỏi: “Chị đến đây làm gì?”
“Thả lỏng đi.” Chị ta cười: “Tôi không đến gây chuyện.”
Chị ta mua vài cái bánh rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu hàn huyên: “Cậu còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta khăng khăng tình yêu chẳng qua là trò lừa bịp mà mấy kẻ rỗi hơi bày ra để tự lừa mình dối người.”
Tôi chau mày, không đáp.
“Đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy.” Chị ta nâng cốc nước, nhấp một ngụm: “Hôn nhân, gia đình… cùng lắm là sự kết hợp giữa lợi ích và trách nhiệm, lạnh lẽo và tẻ nhạt.”
Chị ta ngừng lại, cuối cùng chuyển ánh nhìn đầy phức tạp sang tôi: “Nhưng xem ra trong hai chúng ta ngày đó, có một người nói dối.”
“Không phải cậu không tin vào tình yêu.” Cố Thanh Y nhấn từng chữ: “Mà là cậu không tin nó sẽ đến với một người như cậu.”
Tôi chẳng biết phản bác thế nào.
“Vậy thì chúc mừng cậu, Lục Tri Hành, cậu đã tìm được cuộc sống mà mình mong muốn.”
Chị ta lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn.
“Đây là gì?”
“Tôi trả lại số tài sản đó cho cậu, cứ coi như quà đầy tháng của con bé.”
Tôi sững người: “Tại sao?”
“Vì lúc đó lấy đi chỉ vì muốn trêu cậu, xem cậu xoay xở thế nào thôi.” Chị ta mỉm cười: “Ai ngờ cậu lại may mắn được cô gái tốt bụng nhặt về.”
Chị ta bước ra tới cửa, ngoái đầu nhìn tôi lần nữa, trong mắt dường như có cả sự hâm mộ: “Tri Hành, cậu may mắn thật đấy, nhớ biết trân trọng.”
Nói rồi, chị ta rời đi.
Tôi mở tập hồ sơ ra, bên trong là giấy tờ nhà đất, chứng nhận cổ phần cùng thông tin tài khoản ngân hàng. Quả thật không thiếu thứ gì, thậm chí còn nhiều hơn số tôi nhớ một chút.
Những thứ tôi từng xem là cả cuộc đời mình giờ đây đang nằm ngay trước mắt. Thế nhưng tôi lại không thấy vui sướng hay phấn khích như tưởng tượng. Số tiền này với tôi của hiện tại rất quan trọng. Ít nhất nó có thể giúp Tô Vi đỡ vất vả hơn, giúp gia đình nhỏ của chúng tôi có thêm một lớp phòng bị vững chắc trước sóng gió sau này. Nhưng so với mẹ con cô ấy, số tiền này chẳng đáng là bao.
“Hu hu…”
Tiểu Quang dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng mếu máo khóc ré lên. Tôi giật mình bừng tỉnh, vội quẳng tập hồ sơ sang một bên, luống cuống dỗ con.
“Ngoan nào, Tiểu Quang ngoan, có bố đây, đừng khóc nữa nào.”
Nghe tiếng khóc, Tô Vi tất tả chạy từ trên tầng xuống, có chút lo lắng. Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn tập hồ sơ trên bàn, vẻ căng thẳng hiện rõ.
Tôi mỉm cười với cô ấy, nói bằng khẩu hình: “Không sao đâu.”
Tô Vi tiến đến cạnh tôi, ra dấu:
– Con bé đói rồi.
Tôi cẩn thận trao con gái cho cô ấy, nhìn gương mặt ửng hồng của con mà lòng mềm nhũn: “Tiểu Quang ngoan, bố đi pha sữa cho con ngay đây.”
Tô Vi ôm con gái, thấy tôi lóng ngóng đi pha sữa thì mỉm cười hạnh phúc và dịu dàng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên hai mẹ con vầng hào quang ấm áp. Cố Thanh Y nói không sai, tôi quả thật rất may mắn.
Tôi đem bình sữa lại, ngồi xuống cạnh Tô Vi.
“Lúc nãy Cố Thanh Y đến.” Tôi vừa thử độ ấm của sữa vừa nói.
Tô Vi hơi khựng lại:
– Chị ta nói gì?
“Không có gì đâu, đến xem con bé thôi.” Tôi không muốn quá khứ xáo trộn cuộc sống hiện tại của chúng tôi: “Chị ta khen Tiểu Quang đáng yêu.”
Tô Vi thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm giấy bút viết:
– Con gái chúng ta đương nhiên là đáng yêu rồi.
Nhìn dáng vẻ chăm chú viết chữ của cô ấy, tôi bỗng muốn nói một điều.
“Tô Vi.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh yêu em.”
Tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ nói ra ba chữ ấy, vậy mà giờ đây nó lại bật ra khỏi miệng một cách tự nhiên, gần như không thể kiềm chế.
Cô ấy ngẩn người, rồi vành mắt đỏ hoe.
– Em cũng yêu anh.
Cô ấy ra dấu, nước mắt lăn dài:
– Em yêu anh rất nhiều.
Tôi đặt con gái xuống, ôm lấy cô ấy. Trong căn phòng nhỏ, nắng chiếu qua khung cửa, con gái trong nôi đang ngủ say. Mọi thứ thật tĩnh lặng, thật tốt đẹp.
Tôi nghĩ đây chính là cuộc đời tôi. Không có câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, cũng chẳng có thành tựu to tát nào gây chấn động, chỉ đơn giản là ở bên người mình thương và sống một cuộc đời bình dị. Thật tốt!
Sau này, tiệm bánh của chúng tôi ngày càng khấm khá, con gái lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Thỉnh thoảng, tôi đưa vợ con vào trại giam thăm bố tôi. Trông ông vẫn minh mẫn, gương mặt từng đầy toan tính nay đã thư thái hơn nhiều, lần nào thấy cháu gái cũng vui ra mặt. Ông hỏi tôi dạo này sống thế nào, tôi đáp ổn.
Ông gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Thời gian thấm thoắt trôi đi, con gái tôi dần lớn khôn, biết đi biết nói. Con bé gọi tôi là bố và gọi Tô Vi là mẹ. Gia đình ba người chúng tôi cứ thế sống một cuộc đời đơn giản, không có biến cố long trời lở đất, chẳng có gì chấn động, nhưng ngày nào cũng thật vững chãi, thật hạnh phúc.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 12
BÌNH LUẬN