Cuộc sống sau hôn nhân phẳng lặng hơn tôi tưởng. Mỗi sáng, chúng tôi cùng thức giấc, chuẩn bị hàng cho tiệm bánh. Tô Vi phụ trách nướng bánh, tôi đảm nhiệm việc đóng gói và tiếp khách. Đến giờ nghỉ, chúng tôi cùng ăn trưa, sau đó cô ấy ngủ một giấc, còn tôi đọc sách hoặc lướt điện thoại. Buổi chiều tiếp tục buôn bán, tối đóng cửa rồi cùng ăn tối, thỉnh thoảng rủ nhau đi dạo.
Cuộc sống đơn giản đến gần như nhàm chán, nhưng lòng tôi thấy đủ đầy. Đôi khi ngắm dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Tô Vi, tôi thầm nghĩ sao trên đời lại có cô gái xinh đẹp đến thế. Có lúc cô ấy thử làm món bánh mới, sẽ bưng ra cho tôi nếm thử đầu tiên. Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cô ấy, lần nào tôi cũng giơ ngón cái khen ngon, để rồi cô ấy cười tít cả mắt.
Chúng tôi hiếm khi cãi vã, thi thoảng có chút bất đồng thì cũng nhanh chóng làm hòa. Tính cô ấy vốn nhu mì, mà tính tôi đã được cô ấy mài cho hiền đi ít nhiều.
Những hôm ế ẩm, chúng tôi đóng cửa sớm rồi kéo nhau ra công viên gần nhà. Cô ấy thích cho bồ câu ăn, lúc nào cũng mang theo một túi vụn bánh mì.
Hình như lũ bồ câu ở đây quen mặt chúng tôi rồi, cứ thấy bóng chúng tôi từ xa là vỗ cánh bay lại. Cô ấy ngồi xổm xuống, kiên nhẫn rắc từng chút vụn bánh. Đàn bồ câu vây quanh mà chẳng hề sợ cô ấy. Tôi ngồi trên ghế dài, lặng lẽ quan sát cô ấy và lũ chim, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ háo hức lại gần, cô ấy chia cho bọn nó vụn bánh rồi làm mẫu cách cho bồ câu ăn. Dù chẳng nói được, nhưng cử chỉ của cô ấy dịu dàng đến mức đứa trẻ nào cũng quý mến.
Nửa năm sau, Tô Vi có thai. Cô ấy cầm tờ giấy xét nghiệm, mừng như đứa trẻ. Cô ấy ra dấu, gương mặt rạng rỡ:
– Chúng ta sắp có em bé rồi!
Tôi nhận tờ giấy, nhìn những con số trên đó mà lòng ngổn ngang: vừa vui mừng, vừa căng thẳng, lại xen lẫn chút hoang mang. Tôi sắp làm bố ư? Một kẻ như tôi liệu có làm tròn vai một người bố không?
Tô Vi như biết được nỗi bất an trong lòng tôi, bước đến ôm tôi:
– Đừng sợ, chúng ta sẽ cùng học.
Trong thai kỳ, sức khỏe Tô Vi kém đi thấy rõ, thường xuyên buồn nôn. Tôi gánh hết việc nặng trong tiệm để cô ấy an tâm dưỡng thai. Đôi khi do thay đổi nội tiết tố, đang yên đang lành cô ấy tự dưng bật khóc. Tôi chẳng biết dỗ dành ra sao, chỉ biết lẳng lặng ngồi bên, đưa khăn giấy cho cô ấy.
Cô ấy vừa khóc vừa ra dấu:
– Xin lỗi. Em không biết tại sao mình lại khóc nữa.
“Không sao đâu.” Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy: “Em cứ khóc một trận cho nhẹ lòng.”
Đến giai đoạn cuối, bụng cô ấy to vượt mặt, làm gì cũng bất tiện. Tôi dành toàn bộ thời gian chăm sóc cô ấy, sợ cô ấy bị làm sao.
Một buổi tối, cô ấy đột nhiên kêu đau bụng. Tôi quýnh quáng cả lên, vội gọi taxi đưa cô ấy vào viện. Mấy tiếng đồng hồ đợi bên ngoài phòng sinh có lẽ là quãng thời gian dài nhất trong đời tôi.
Cuối cùng, y tá bế một đứa bé bước ra: “Chúc mừng anh, là một bé gái, mẹ tròn con vuông.”
Tôi đón lấy con, ngắm gương mặt bé xíu của nó rồi bỗng bật khóc. Đây chính là con gái của tôi và Tô Vi.
Tô Vi nằm trên giường bệnh, tuy mệt rã nhưng vẫn nhìn hai bố con tôi với ánh mắt mãn nguyện.
Cô ấy yếu ớt ra dấu:
– Con bé giống anh lắm.
“Nói linh tinh gì thế? Rõ ràng là giống em.”
Chúng tôi đặt tên con gái là Lục Tiểu Quang, với hy vọng con như tia sáng nhỏ soi rọi cuộc đời chúng tôi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 11
BÌNH LUẬN