Hôn lễ của chúng tôi rất giản dị, quy mô không lớn, khách mời chỉ có hàng xóm và vài người bạn còn thân thiết. Mấy người bạn con nhà giàu từng né tôi như né tà dĩ nhiên không có tên trong danh sách khách mời. Còn mẹ tôi, từ sau vụ tái hôn thần tốc với nhân tình, bà không liên lạc gì nữa, tôi cũng không định chủ động tìm bà. Có những mối quan hệ đã đứt là đứt, không cần níu kéo làm gì. Tôi chẳng định phô trương, chỉ muốn cho Tô Vi một hôn lễ đàng hoàng.
Trước ngày cưới, tôi ra tiệm tóc tút tát lại bản thân, sắm một bộ vest cho ra hình ra dáng. Váy cưới của Tô Vi do chúng tôi cùng nhau đi lựa. Lúc cô ấy thử váy, cả người như phát sáng. Tôi đứng bên ngoài phòng thử đồ, ngắm cô ấy qua gương mà ngỡ mình đang mơ. Cô gái xinh đẹp như thiên thần này sắp trở thành vợ mình sao?
Ngày cưới, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Sức khỏe của bà ngoại Tô Vi đã khá hơn nhiều, bà cụ ngồi xe lăn đến dự hôn lễ của chúng tôi. Bà cụ nắm tay tôi, cất giọng yếu ớt: “Cảm ơn cháu đã chăm sóc Tiểu Vi nhà bà.”
Tôi hơi ngượng: “Phải là cô ấy chăm sóc cháu mới đúng ạ.”
Đến màn trao nhẫn, tay Tô Vi cứ run run. Tôi bèn nắm lấy tay cô ấy, ghé vào tai nói nhỏ: “Đừng căng thẳng, làm cho đúng thủ tục thôi mà.”
Cô ấy phì cười, sự hồi hộp cũng bay biến.
Chủ hôn hỏi tôi: “Anh Lục Tri Hành, anh có đồng ý lấy cô Tô Vi làm vợ, dù nghèo đói hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh đều sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ cô ấy không?”
“Tôi đồng ý.”
Sau đó, chủ hôn quay sang Tô Vi: “Cô Tô Vi, cô có đồng ý lấy anh Lục Tri Hành làm chồng, dù nghèo đói hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, cô đều sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ anh ấy không?”
Tô Vi không nói được, nhưng cô ấy gật đầu thật mạnh, rồi ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu:
– Tôi đồng ý.
Chủ hôn hơi lúng túng. Tôi mỉm cười phiên dịch giúp cô ấy: “Cô ấy nói đồng ý.”
Bên dưới vỗ tay nồng nhiệt.
Đến phần trao nụ hôn, cô ấy có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng như quả táo. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, thật nhẹ như sợ làm cô ấy đau. Rồi tôi kề sát tai cô ấy, thì thầm: “Bà Tô, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Cô ấy nép trong lòng tôi, cười rung cả hai vai.
Trong tiệc cưới, chú hàng xóm uống hơi quá chén, kéo tay tôi dặn dò: “Tiểu Lục ơi, cháu cưới được cô vợ tốt rồi đấy, sau này phải đối xử thật tốt với con bé.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.”
Mấy người bạn học cũng vui lây, lần lượt kéo đến cụng ly. Một cậu bạn cùng phòng thời đại học nhận xét: “Tri Hành, cậu thay đổi rồi.”
“Tôi thay đổi thế nào?”
“Hồi xưa lúc nào cậu cũng mang vẻ bất cần đời, giờ thì trông như một người bình thường rồi.”
Tôi nhìn về phía Tô Vi đang trò chuyện cùng bà ngoại, cười khẽ: “Chắc tại có gì đó đáng để quan tâm.”
Tan tiệc cưới, chúng tôi trở về căn nhà nhỏ trên tầng. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có thêm vài lẵng hoa và quà mừng trong hôn lễ. Tô Vi cởi váy cưới, thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái rồi vào bếp chuẩn bị bữa khuya cho tôi.
Tôi đứng tựa vào cửa phòng bếp, ngắm bóng lưng bận rộn của cô ấy mà lòng bỗng thấy thỏa mãn. Cuộc đời mà tôi mong ước chỉ có thế này: hai người cùng sống một cuộc đời giản dị.
Cô ấy bưng đồ ăn ra, thấy tôi thẫn thờ bèn huơ tay trước mặt tôi.
– Anh đang nghĩ gì đấy?
Tôi thẳng thắn đáp:
– Anh nghĩ về em.
Mặt cô ấy đỏ lựng, đánh một cái vào người tôi, rồi viết vào sổ:
– Lục Tri Hành, chúng ta kết hôn rồi.
“Ừ, kết hôn rồi.”
– Anh có hối hận không?
“Không.” Tôi lắc đầu: “Còn em?”
– Cũng không. Nhưng em cảm giác không thật thế nào ấy, như đang mơ vậy.
Tôi véo má cô ấy một cái: “Đau không?”
Cô ấy ôm má, lườm tôi một cái rồi lại cắm cúi viết:
– Không phải mơ.
Đúng là không phải mơ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 10
BÌNH LUẬN