Chương 1
Buổi chiều, trong rừng cây sau dãy nhà học, tôi thích thú ngắm cô bạn xinh đẹp đứng trước mặt. Tên cô ta là Lâm Uyển Nhi, hoa khôi của trường, thành tích học tập vững vàng ở vị trí đầu khối, xem như nắm chắc suất vào Thanh Hoa Bắc Đại.
Con người cô ta y hệt biệt danh nữ thần băng giá, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong bộ đồng phục bạc màu, gương mặt tuyệt nhiên không một nét cảm xúc, vừa kiêu ngạo vừa xa cách.
Ấy thế mà hôm nay tảng băng ngàn năm này dường như sắp tan chảy. Lâm Uyển Nhi cắn chặt môi, quầng thâm dưới mắt không tài nào che nổi. Cô ta đứng thẳng tắp trước mặt tôi, trông căng như sợi dây đàn.
Tôi im lặng chờ cô ta mở lời. Thật tình tôi không hiểu vì sao cô ta lại tìm đến đứa học dốt như tôi, nhưng đoán chừng là vì tiền, vì cả trường này đều biết nhà tôi có điều kiện.
“Lục Tri Hành…” Cô ta cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi khàn và run rẩy.
“Ừ.” Tôi ra hiệu cho cô ta nói tiếp.
Cô ta hít một hơi thật sâu, dường như phải gom hết can đảm mới nặn ra được những lời tiếp theo: “Tôi cần tiền… Sáu trăm ngàn tệ, mẹ tôi bị bệnh, phải phẫu thuật gấp.”
Dứt lời, cô ta nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nửa giằng xé nửa tuyệt vọng. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, không nói gì nữa. Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua tán lá như đang cười nhạo sự túng quẫn của cô ta.
Sắc mặt cô ta càng lúc càng nhợt nhạt, sợi dây đàn căng chặt đứt phựt.
“Tôi… tôi có thể cho cậu mọi thứ.” Cô ta cụp mắt, hàng mi dài che đi mọi cảm xúc, lí nhí nói: “Tất cả mọi thứ của tôi.”
Nghe xong, tôi thấy buồn cười. Tôi nghiêng đầu, thích thú quan sát cô ta từ đầu đến chân – đôi tay siết chặt đến trắng bệch vì căng thẳng, gương mặt ửng đỏ vì tủi nhục.
“Vậy à?” Tôi ung dung cất lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Cậu nghĩ cơ thể cậu, hay cái gọi là mọi thứ của cậu đáng giá sáu trăm ngàn tệ?”
Chỉ một câu này thôi mà cô ta đã ngẩng phắt lên, cả người run bần bật, đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc ngập tràn nỗi hổ thẹn không sao tả xiết.
“Tôi…” Cô ta mở miệng, nhưng không thốt nên lời. Mí mắt đỏ ửng, nước mắt long lanh chực trào, nhưng cô ta vẫn kiên quyết không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Đúng nửa phút sau, như đã hạ quyết tâm, cô ta cất giọng nghẹn ngào nhưng rành rọt: “Không chỉ thân thể! Cả trái tim tôi! Cả con người tôi! Mọi thứ trong tương lai đều có thể thuộc về cậu! Miễn là cậu cứu mẹ tôi, mạng của tôi cũng là của cậu!”
Chà, chơi lớn thật. Đây chẳng phải phiên bản hiện đại của màn bán thân cứu mẹ hay sao? Tôi càng thấy buồn cười.
Trái tim ư? Trái tim của nữ thần học siêu giỏi có vẻ đáng tiền đấy, tiếc là tôi chẳng tin vào mấy thứ tình yêu vớ vẩn. Bố tôi quanh năm suốt tháng bao nuôi bồ nhí, mẹ tôi cũng có ánh trăng sáng bên ngoài. Hai con người đó kết hôn vì lợi ích gia tộc, vẫn duy trì được hình tượng vợ chồng kiểu mẫu trước mặt thiên hạ suốt hơn hai mươi năm. Họ có trái tim không? Chắc là có đấy, nhưng họ cho người khác cơ.
Cho nên đừng nói chuyện trái tim với tôi. Ông đây không tin.
Tôi đứng thẳng, tiến đến trước mặt cô ta. Tôi cao hơn hẳn một cái đầu, nên trông thấy rõ hàng mi đang run rẩy và những giọt nước long lanh đọng trên đó. Tôi giơ tay lên, cô ta nhắm tịt mắt theo phản xạ, cả người cứng đờ.
Tôi búng một cái lên trán cô ta.
Cô ta ngẩn người, mở mắt ra nhìn tôi ngơ ngác.
Tôi rụt tay về, đút vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi gằn từng chữ: “Lâm Uyển Nhi, cậu mong tôi là thằng khốn thừa nước đục thả câu để đề nghị một cuộc giao dịch thể xác? Hay cậu mong tôi là người tốt, nổi lòng từ bi mà ra tay giúp đỡ?”
Cô ta chết lặng, miệng hơi hé ra nhìn tôi ngây ngốc, rõ ràng là đầu óc đã trống rỗng. Nhưng tôi kiên nhẫn lắm, cứ thế nhìn cô ta.
Cuối cùng cô ta cũng có phản ứng. Bờ vai đang gồng cứng lập tức rũ xuống. Mang theo một tia hy vọng mong manh, cô ta đáp lí nhí như muỗi kêu: “… Giúp tôi. Xin cậu.”
Thế nhưng tôi lại lắc đầu: “Không được, tôi đâu phải nhà từ thiện. Tuy tôi có nhiều tiền thật, nhưng không tiêu vào những chỗ vô ích. Sáu trăm ngàn tệ đủ để tôi mua một chai rượu ngon rồi.”
Ánh mắt van nài của cô ta ngay lập tức chuyển thành phẫn nộ và tuyệt vọng, có lẽ tức giận do bị tôi đùa cợt. Thấy bộ dạng sắp tan vỡ của cô ta, chút hứng thú tàn ác trong lòng tôi bay biến. Chết thật, hình như tôi trêu hơi quá. Dù không đồng tình với hành vi tự hạ thấp bản thân của cô ta, nhưng dù gì chuyện này cũng liên quan đến mạng người. Ai bảo tôi vừa đẹp trai lại vừa lương thiện làm gì!
Tôi đổi giọng: “Tôi không muốn làm kẻ xấu mà cũng chẳng muốn làm người tốt, chúng ta có thể làm ăn với nhau.”
Cô ta ngơ ngác nhìn tôi.
“Tôi nhớ thành tích của cậu không tồi, tương lai cũng xem như cổ phiếu tiềm năng. Thế nên… tôi có thể cho cậu mượn tiền, xem như một khoản đầu tư cá nhân.”
“Sáu trăm ngàn tệ, tôi có thể chuyển khoản ngay bây giờ, hoặc trả thẳng cho bệnh viện, tùy cậu chọn.”
Ánh mắt cô ta lóe lên niềm vui sướng khôn tả và đầy vẻ khó tin.
“Nhưng mà…” Tôi giơ một ngón tay lên: “Có điều kiện.”
“Mười năm sau, cậu phải trả lại tôi một triệu tệ. Lãi suất không cao, với cậu chắc không khó.”
“Đồng thời, trong kỳ thi đại học một tháng nữa, cậu phải đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy cậu có tiềm năng trả nợ, cũng là điều khoản quản lý rủi ro cho khoản đầu tư này.”
Cô ta sững sờ, rồi như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội gật đầu lia lịa vì sợ tôi đổi ý.
Tôi để lại số điện thoại rồi quay lưng đi thẳng, chẳng buồn đoái hoài đến biểu cảm của cô ta lúc đó.
“Được!”
…
Bước ra khỏi rừng cây, nắng ấm lại chiếu lên người tôi. Ngay lúc đó, một nam sinh mặc đồng phục vội vã chạy tới. Khi thấy tôi, cậu ta lườm tôi một cái.
Nhìn hướng cậu ta đi có vẻ là đến tìm Lâm Uyển Nhi. Tôi nhíu mày, hình như cậu ta là bạn học đứng nhì toàn khối theo đuổi Lâm Uyển Nhi suốt ba năm thì phải? Ờm, trông giống phết, nhưng gu tệ thật.
Một cô gái có thể nảy ra ý nghĩ bán thân trả nợ, liệu có biết phân biệt nặng nhẹ trong tình cảm không?
Tôi vươn vai một cái. Chuyện này vốn chẳng liên quan đến tôi, dù sao tôi cũng chưa bao giờ tin vào tình yêu. Nhưng vẫn phải tìm luật sư soạn hợp đồng, chậc, phiền phức thật.
Thật ra tôi không hề bận tâm cô ta có trả tiền hay không. Sáu trăm ngàn tệ với tôi chẳng là gì cả. Mớ giấy tờ hợp đồng này chỉ là cái cớ cho thiên hạ, cũng là giới hạn tôi tự đặt ra. Nếu không hôm nay có Lâm Uyển Nhi, ngày mai có Lý Uyển Nhi, rồi ai cũng mò đến vay tiền thì núi vàng núi bạc cũng chẳng kham nổi!
Tôi là đứa ăn không ngồi rồi nhất nhà, phải biết giữ tiền trong tay mới sống trong vinh hoa phú quý cả đời được. Bỏ ra sáu trăm ngàn tệ để đổi lấy cảm giác thỏa mãn rằng hôm nay mình làm được một việc tốt, tiện thể chiêm ngưỡng bộ dạng chật vật của hoa khôi, như vậy không lỗ. Nhưng ngày nào cũng diễn cảnh này thì tôi chịu sao nổi.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN