Sự Nhầm Lẫn Tai Hại - Chương 4
Để ngừa chuyện cô bạn thân lại mang tiếng oan lần ba, tôi hẹn nói chuyện ở nhà tôi.
Không lâu sau, Lương Nghiễn Châu bấm chuông cửa.
Cánh cửa mở ra, đứng bên ngoài là một Lương Nghiễn Châu vừa sa sút tinh thần vừa tràn đầy sức sống.
Có lẽ nghe thì mâu thuẫn, nhưng anh đem lại cho tôi cảm giác như vậy đấy.
Anh sửa soạn tỉ mỉ, khoác trên mình bộ Âu phục đặt may riêng. Chiếc khăn tay tinh xảo được gấp gọn trong túi áo trước ngực. Cổ tay anh thoang thoảng hương nước hoa tươi mát.
Nhưng dù sửa soạn thế nào cũng không giấu được vẻ suy sụp.
Mắt anh nổi tia máu, tóc mái che khuất mắt. Thân hình anh gầy mòn nhanh chóng sau quãng thời gian ngắn vừa qua.
Anh lách qua cửa, mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Tôi quay người, hỏi anh: “Cậu uống gì không?”
“Anh không uống.” Anh nói: “Anh nói vài câu rồi đi ngay.”
Anh đứng ở lối vào tựa như một cây thông quật cường. Anh nhìn tôi rồi nói: “Anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao anh sẽ thất vọng.”
“Anh chưa bao giờ thất vọng về em.” Anh nói một cách nghiêm túc: “Em xuất hiện bên anh đã là món quà mà ông trời ban tặng cho anh.”
Nếu không nhờ những lời mà mẹ anh đã nói, tôi sẽ nghĩ anh đang giở bài ngon ngọt thấp kém.
Nhưng giờ đây, tôi nghĩ anh đang bộc bạch nỗi lòng mình.
“Em không tầm thường.”
Anh đứng đó, đẹp nhường ấy, hoàn hảo nhường ấy. Nhưng anh nói với tôi rằng: “Em trong mắt anh chưa bao giờ là tầm thường.”
“Em là thiên thần nhỏ.” Anh nói.
Nỗi chua xót trào dâng trong lòng tôi.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi hỏi anh: “Tôi chuyển trường rồi thì họ còn bắt nạt cậu không?”
“Không.” Giọng điệu của anh vừa kiêu ngạo lại vừa tự hào: “Anh nói rằng, sớm muộn gì bạn cùng bàn của tao cũng sẽ về, ai dám bắt nạt tao?”
Tôi quay đi, giấu nhẹm đôi mắt ngấn lệ.
Lâu quá rồi tôi không có cảm giác này. Cảm giác như tôi chính là cả thế giới của anh, được coi trọng, được yêu mến.
Tôi mượn việc rót nước để xoa dịu tâm tình. Anh đứng sau lưng tôi, trịnh trọng lên tiếng: “Anh thật tình muốn theo đuổi em.”
Tôi đưa cốc nước vừa rót cho anh. Nhưng anh vẫn lặp lại: “Anh muốn theo đuổi em.”
Tôi hỏi: “Không đồng ý thì cậu không uống nước à?”
Anh thoáng sững sờ, lưỡng lự hai giây nhưng cuối cùng không uống.
Tôi xuống nước: “Rồi, tôi đồng ý, cậu uống nước đi.”
Anh bật cười như đứa trẻ. Anh nốc một hơi cạn cốc, rồi cho đánh giá: “Ngọt.”
Cậu ngố à, tôi nghĩ bụng.
Hôm ấy Lương Nghiễn Châu không nán lại nhà tôi lâu. Anh nói anh vội về nhà lên kế hoạch theo đuổi tôi.
Tôi thấy vậy hơi lố, song vẫn mặc anh.
Điều khiến tôi bất ngờ ấy là tin tình cảm giữa anh và bạn thân tôi lại nở rộ lần ba.
Paparazzi chụp được ảnh cô bạn thân ra vào nhà tôi, sau đó chụp được ảnh Lương Nghiễn Châu ra vào nhà tôi. Họ tung ảnh kèm tiêu đề: “Lộ tổ ấm tình yêu của Mạnh Yên và Lương Nghiễn Châu: Người ra người vào, ngọt ngào quá chừng!”
Tôi vừa cạn lời vừa bất lực, đành phải đem ảnh chụp màn hình đến tạ tội với bạn thân tôi: “Xin lỗi, lại làm mày mang tiếng oan rồi.”
Nào ngờ nó lại phấn khích.
Mạnh Yên: “Lương Nghiễn Châu giới thiệu đạo diễn Giang với tao, còn bảo tao diễn trong bộ điện ảnh tới.”
Mạnh Yên: “Lần sau còn tiếng oan nào như này thì cứ để tao chịu tiếp nhé!”
Mạnh Yên: “Kiếp sống nghệ thuật của tao nhờ cả vào mày đấy!”
“…” Làm tôi mất công lo lắng.
***
Chắc hẳn Lương Nghiễn Châu đã chuẩn bị xong xuôi, anh tung chiêu cưa cẩm liên tục.
Chấn động hơn cả là anh quay lại với trò đăng nhật ký.
Như trước kia, anh vẫn đăng một tấm ảnh.
Nhưng tần suất tăng lên thành mỗi ngày một tấm. Ảnh chụp cũng ngày càng táo bạo.
Đôi khi lướt trúng bài đăng của anh, tôi phải chắc rằng không có ai ở xung quanh thì mới dám ấn vào.
Cảm giác rất kỳ diệu.
Trước kia tưởng anh là gã sở khanh, tôi có thể thoải mái thưởng thức. Nay biết anh cố tình chiều theo ý tôi, trái lại tôi ngượng nghịu không dám nhìn nhiều.
Bởi lẽ hành động này trông hệt như “dụ dỗ”.
Tấm này nối tiếp tấm kia. Cuối cùng tôi không dằn lòng được, bèn phân trần: “Cậu đừng đăng nữa, tôi không thích kiểu này đâu.”
Lương Nghiễn Châu trả lời: “Anh biết.”
Anh nói: “Anh đang rắp tâm dụ dỗ em.”
Mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Khi cưa cẩm, Lương Nghiễn Châu biết tôn trọng, biết tiến biết lùi, nhất là một lòng yêu tôi. Dường như rung động trước anh là một chuyện hết sức đơn giản.
Tôi nhận lời yêu anh vào một ngày đông bình thường.
Khi ấy anh đã đi quay phim gần một tháng.
Anh cưa cẩm theo kiểu bám riết lấy người ta. Mọi khi nếu anh rảnh, chắc chắn anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để lởn vởn quanh tôi. Tự dưng không gặp anh cả tháng trời, chẳng cần nói cũng biết tôi lạc lõng nhường nào.
Tôi nhận rõ rằng mình rất nhớ anh, rất muốn gặp anh.
Nỗi niềm này một khi nhen nhóm thì chẳng thể nào dập tắt được.
Tôi lập tức đặt vé máy bay đến đoàn làm phim. Tôi xếp vài món hành lý, rồi gọi taxi định xuất phát.
Nhưng khi tôi mở cửa ra thì thấy Lương Nghiễn Châu lặn lội đường xa đang đứng bên ngoài.
Có lẽ anh vừa đến, chiếc áo măng tô còn vương hoa tuyết. Làn da anh trắng lạnh, nhưng đôi môi lại đỏ thắm.
Anh thấy tôi bèn nhoẻn miệng cười, cả căn nhà bỗng chốc như sáng bừng lên.
Anh hỏi: “Ngoài trời lạnh vậy mà em định đi đâu?”
Tôi thành thật đáp: “Định đi gặp anh.”
Anh sững sờ.
Sau đó anh nhanh chóng phản ứng lại, bước tới ôm tôi vào lòng.
Tôi ngắm nhìn hoa tuyết vương trên vai anh tan chảy.
Hồi lâu sau, giọng thủ thỉ dịu dàng của anh phát ra từ phía đỉnh đầu: “Thật tuyệt khi được ôm em trong ngày đông giá lạnh như thế này.”
Hôm đó anh qua đêm ở nhà tôi.
Chúng tôi không làm gì cả, nhưng vẫn tràn ngập hạnh phúc.
Dường như đôi nào đang yêu đương nồng cháy đều thế. Chỉ nhìn nhau thôi mà mắt như sắp sửa tóe lửa, cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lồng ngực.
Sau này tôi mới hay, thừa lúc tôi ngủ say, anh đã đăng một bài lên Weibo.
Lương Nghiễn Châu V: Tôi gia nhập giới giải trí vì muốn em để mắt đến. Rốt cuộc hôm nay cũng được thỏa nguyện rồi.
Đính kèm là ảnh tôi và anh đan tay vào nhau.
Tối đó, giới fan chấn động, mạng xã hội Weibo bị tê liệt.
Trong khi kẻ dấy nên sóng gió lại đắp chăn ôm tôi ngủ một giấc ngon lành.
***
Trước khi chúng tôi yêu nhau, không ít lần bạn thân tôi phải mang tiếng oan. Chúng tôi ở bên nhau thật thì đương nhiên không thể thiếu sự yểm hộ của nó.
May nhờ nó giúp, quen Lương Nghiễn Châu lâu rồi mà tôi chưa từng bị lộ diện trước ống kính.
Tôi được nó và Lương Nghiễn Châu bao bọc kỹ.
Lại đến dịp diễn ra tuần lễ thời trang.
Bạn thân tôi và Lương Nghiễn Châu đều nhận được lời mời, họ mời tôi dự cùng. Dù sao cũng không bận gì, tôi cầm túi rồi đi luôn.
Đến hậu trường, tôi tìm phòng nghỉ của cô bạn thân trước.
Dạo này nó nổi tiếng lắm. Nó bận túi bụi, ngày nào cũng kín lịch, gần một tháng tôi không gặp nó rồi.
Trợ lý không ngăn tôi lại, tôi cứ thế đẩy cửa vào.
Nó đang ngồi nhắm mắt trước gương để trang điểm.
Tôi đi nhẹ bước vào trong. Nó đột nhiên lên tiếng: “Đừng giả bộ nữa, nghe tiếng bước chân là biết mày rồi.”
Tôi bất lực: “Tai mày là tai gì thế?”
“Tai người.”
Nó mở mắt nhìn tôi từ đầu đến chân: “Chà, trông tươi tắn nhỉ.”
Nghe nó cười nhạo, tôi đắc chí: “Thì đẹp hơn tí ti thôi.”
Nó thoáng sững sờ.
Chốc sau nó nói: “Hình như tao biết hồi lớp 7 mày như thế nào rồi.”
Câu này không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu nó muốn nói gì.
Quả thật là dạo này trạng thái của tôi đang thay đổi.
Trở nên khỏe mạnh, tích cực, lạc quan. Tôi lại bắt đầu nghĩ rằng hoa trên thế giới này đều đang nở rộ vì tôi.
Bạn thân tôi đưa ra lời công nhận: “Lương Nghiễn Châu được đấy.”
Tuy sự thay đổi xuất hiện ở tôi, nhưng không thể không nhắc đến công của Lương Nghiễn Châu.
Dường như tôi trong mắt anh không có điểm gì xấu. Cho dù chỉ là hít thở thì anh cũng phải khen cho bằng được.
Hình bóng anh như hiện lên trước mắt tôi.
Hai tay anh chống cằm, rồi anh nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lấp lánh. Hồi lâu sau, anh sẽ khen rằng: “Em biết hít thở kìa, giỏi quá đi mất.”
Đứng trước cách thức động viên như thế này, tôi thật tình… khó mà không tự tin.
Tôi vốn chẳng nhớ anh lắm, nhưng giờ lại không kìm được nỗi lòng muốn gặp anh.
Bạn thân tôi hậm hực: “Biến ngay cho khuất mắt tao.”
Tôi gửi nó nụ hôn gió, rồi nói: “Chốc nữa lại tìm mày sau.”
Phòng nghỉ của Lương Nghiễn Châu rất gần phòng nghỉ của bạn thân tôi. Lần này cũng không ai ngăn tôi lại, tôi đẩy cửa vào.
Trong phòng không có ai khác, chỉ mình Lương Nghiễn Châu đang ngồi trên sô pha.
Anh thấy tôi thì ngạc nhiên: “Sao em qua đây nhanh vậy? Không trò chuyện với Mạnh Yên thêm lúc nữa à?”
Tôi ngại nói ra tình hình thực tế. Tôi đi đến đầu bên kia của sô pha rồi ngồi xuống.
Nhưng anh nhận ra được ý nghĩ trong lòng tôi. Anh từ từ nhích lại gần, ghé sát bên tai tôi, nói khẽ: “Anh cũng rất nhớ em.”
Những nơi được hơi thở của anh ghé thăm bỗng hơi tê tê.
Tôi sợ cứ như vậy thì sẽ không ổn, bèn lấy điện thoại ra để dời sự chú ý.
Tôi vô tình lia mắt vào WeChat, sực nhớ ra một vấn đề bị tôi bỏ ngỏ đã lâu.
Tôi hỏi anh: “Hồi đầu sao mình lại là bạn trên WeChat vậy?”
Tôi chẳng nhớ gì về chuyện tại sao tôi có WeChat của anh.
Lương Nghiễn Châu cười: “Hồi đó cũng là tuần lễ thời trang. Em ra hậu trường tìm Mạnh Yên, rồi bị đám đàn ông xúm lại xin kết bạn WeChat.”
Tôi nhớ ra rồi, ấy là chuyện từ cuối năm ngoái.
Hồi ấy Mạnh Yên chưa nổi tiếng. Đám người nọ có qua lại trong công việc với nó, tôi sợ gây ảnh hưởng đến nó nên hầu như ai cũng không từ chối.
Anh nói: “Anh vừa nhìn là nhận ra em ngay. Nên anh bảo trợ lý cầm điện thoại đi kết bạn.”
Tôi cố tình soi mói: “Sao anh không tự mà đi, làm giá à?”
Nếu Lương Nghiễn Châu đến kết bạn với tôi thì với gương mặt này, tôi không thể nào quên được.
Anh bất đắc dĩ: “Anh muốn đi, nhưng đi không nổi.”
“Nhìn thấy em là chân anh nhũn ra, không nhấc chân nổi nữa.”
Anh nói qua loa thế đấy, nhưng lại dấy nên sóng to gió lớn trong thâm tâm tôi.
Hình như ngày nào tôi cũng được mở mang tri thức.
Rốt cuộc anh yêu tôi nhiều đến nhường nào, đây là vấn đề đáng để nghiên cứu cả đời.
Anh vẫn đang nhìn tôi một cách ngây ngốc, nhưng trong đầu tôi lúc này toàn hình ảnh này kia.
Tôi xáp lại, chủ động hôn anh.
Bên ngoài là tiếng người huyên náo.
Tôi và anh ở trong phòng, cùng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào tĩnh lặng và dài lâu này.
Tôi mừng vì trước kia mình từng dũng cảm.
Tôi muốn sau này mình sẽ luôn dũng cảm.