Sự Nhầm Lẫn Tai Hại - Chương 3
Quả nhiên Lương Nghiễn Châu đang đợi trong xe.
Anh ta ngồi trên ghế sau bên phải của chiếc xe Van. Trông thấy tôi, anh ta khẽ nhướng mày, gắng kìm nén niềm vui.
Tôi nghĩ bụng, vui đến mức này ư?
Tôi đóng cửa xe lại.
Trong không gian kín, do ảnh hưởng bởi vẻ dè dặt đoan trang của anh ta, tự dưng tôi không dám suồng sã.
Tôi thăm dò lại lần nữa: “Hồi trước chúng ta quen nhau à?”
Anh ta gật đầu: “Mình là bạn cùng bàn hồi lớp 7.”
Tôi vẫn không nhớ ra.
Năm lớp 7 được coi như là bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
Mẹ tôi qua đời, bố tôi đổi nghề nên tôi chuyển trường theo bố, sau đó lại bôn ba suốt. Thú thật, một người bạn cùng bàn không quan trọng chẳng thể nào để lại ấn tượng gì trong kiếp sống lang bạt này.
Anh ta nhắc: “Nhóc câm.”
Tôi nhớ mang máng rồi.
Hồi ấy mọi người ưa đặt biệt danh. Kiệm lời cũng là sai trái, không thích nói chuyện tức là đứa câm.
Tính anh ta khép mình, ít tiếp xúc với bạn cùng lớp, thậm chí còn hay đi sát mép tường. Thế nên anh ta nhanh chóng bị cô lập vì không hòa đồng.
Có lần anh ta muốn đi vệ sinh nhưng bị tụi con trai chặn ngoài cửa, hò hét đòi anh ta xin họ thì họ mới cho vào nhà vệ sinh.
Dù thế nào thì anh ta cũng chẳng chịu lên tiếng, họ càng gây chuyện ầm ĩ hơn.
Mọi người xúm lại cười cợt.
Bởi thế, gương mặt trắng nõn của anh ta đỏ bừng lên.
Rồi chuyện đến tai tôi, hồi ấy được bố mẹ chiều chuộng nên tính tôi hơi ngang ngược, tôi cầm cây chổi lao ào qua.
Tôi quơ cây chổi vào giữa đám đông, rẽ một lối đi cho anh ta.
Tụi con trai kêu gào bất mãn. Tôi cầm chổi đứng canh ngoài cửa nhà vệ sinh, hăm dọa: “Để xem ai dám bắt nạt bạn cùng bàn của tao!”
Nhớ về chuyện cũ tuổi dậy thì, tôi bỗng phì cười.
Ánh mắt anh ta sáng rực lên: “Em nhớ ra rồi à?”
Tôi gật đầu, quan sát anh ta từ đầu đến chân rồi cảm khái: “Cậu thay đổi nhiều thật đấy.”
Ai mà ngờ được cậu nhóc bị bắt nạt khi xưa, nay lại trở thành siêu sao được mọi người săn đón.
Anh ta xấu hổ mỉm cười.
Tính hay xấu hổ này khác xa so với những gì thể hiện trên trang cá nhân của anh ta. Tôi không nhịn được bèn hỏi: “Cậu đăng nhật ký… vì tôi thật à?”
Ánh mắt anh ta chan chứa lòng chân thành: “Ừ.”
Tôi lập tức cảm thấy như mình mang nghiệp chướng nặng nề vì tội dạy hư trẻ nhỏ.
Anh ta nói tiếp: “Sau khi em chuyển trường, anh rất nhớ em.”
“Anh thử đi tìm em, nhưng tìm thế nào cũng không thấy em. Anh nhờ hết tất cả quan hệ của bố mẹ, nhưng vẫn không biết em đã đi đâu…” Anh ta càng nói càng nghẹn ngào.
Anh ta im lặng một lúc, rồi chuyển chủ đề: “May sao, qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn gặp được em.”
Anh ta nói rất nghiêm túc: “Anh muốn nói rằng… Anh thích em.”
Tôi nhất thời không biết nên nói gì.
Được một người như Lương Nghiễn Châu nhớ nhung hẳn phải là chuyện đáng vui mừng, nhưng tôi không tài nào vui mừng được.
Thời gian là khoảng cách không thể vượt qua. Người mà Lương Nghiễn Châu nhớ nhung là tôi của quá khứ, giờ tôi không còn là tôi hăng hái của ngày ấy nữa.
Tôi đành nói: “Tôi cũng thay đổi rất nhiều.”
“Anh biết.” Anh ta nói.
“Cậu không biết.” Tôi nhắc lại: “Giờ tôi sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác, gặp chuyện bất bình nơi công sở sẽ tính toán thiệt hơn phần mình. Tôi không tự tin, không phóng khoáng, không có chí tiến thủ, không lạc quan…”
“Giờ tôi rất tầm thường.” Tôi nói.
“Lương Nghiễn Châu, thích một người như tôi sẽ khiến cậu thất vọng đấy.”
***
“Rốt cuộc mày nói gì với Ảnh đế vậy? Sao mà lúc đi trông anh ta không vui thế.” Sau khi bạn thân tôi lên xe, nó hỏi chuyện ngay.
Dù sao cũng không có gì phải giấu giếm, tôi kể hết cho nó nghe.
Nó tỏ vẻ chấn động: “Mày từ chối Lương Nghiễn Châu á?”
Nó lại gào thét: “Mày từ chối Lương Nghiễn Châu cơ á!”
Tôi xoa tai, tỏ ý: “Tao không điếc, nghe thấy mà.”
Nó không cam lòng: “Tại sao lại từ chối, dù sao anh ta cũng thích mày, quá khứ hay hiện tại thì khác gì nhau?”
Tôi muốn nói là khác rất xa.
Nhưng nó không chịu nghe: “Đó là Lương Nghiễn Châu đấy! Biết bao nhiêu người muốn ngủ với anh ta nhưng không được kia kìa. Cơ hội đến ngay trước mắt mày, thế mà mày lại xua tay từ chối? Mày quen vài ngày rồi chia tay cũng được mà?”
Tôi nói thẳng: “Chẳng lý nào mà anh ta thích tao thì tao phải đồng ý quen anh ta phải không?”
“Cũng đúng.” Bạn thân tôi lập tức phản chiến.
Tôi và nó ngồi tựa vào nhau trên hàng ghế sau của chiếc xe Van.
Nó đột nhiên tò mò: “Hồi lớp 7 mày như thế nào?”
Tôi đã quên mình hồi ấy cụ thể ra sao. Tôi chỉ nhớ rằng, mỗi sớm tỉnh giấc tôi luôn nghĩ hoa trên thế giới này đều đang nở rộ vì tôi.
Tôi lấy một ví dụ dễ hiểu: “Hồi ấy giáo viên bảo tụi tao lên bục giới thiệu bản thân. Tao giới thiệu thế này…”
Tôi hít sâu một hơi, gắng nén nỗi ngượng đến mức muốn độn thổ mà diễn lại: “Chào các cậu, tớ tên là Chu Mạt. Tớ tin là các cậu sẽ thích tớ cả thôi, ai lại không thích cuối tuần* cơ chứ.”
(*) Trong tiếng Trung, Chu Mạt (周茉) và cuối tuần (周末) phát âm giống nhau.
“Ha ha ha!” Bạn thân tôi cười rung người, lại còn đấm vào vai tôi: “Mày giỏi!”
Nhớ lại tuổi xuân mơn mởn, tôi cũng rất cảm khái.
Bạn thân tôi dẩu môi: “Muốn làm quen thật đấy, chắc chắn là rất thú vị. Đâu giống hồi tao mới quen mày, nhìn ảm đạm quá trời, chẳng thú vị gì cả.”
Năm tôi kết bạn với Mạnh Yên là năm tôi rơi vào tình trạng tệ nhất, quả thật có thể nói là ảm đạm.
Nhưng tôi và nó vẫn thành bạn thân của nhau.
Có lẽ vì tên mụ của tôi và nó đều là momo. Nó tự tin, phóng khoáng, lạc quan, có chí tiến thủ, hệt như tôi của quá khứ.
Kết bạn với tôi của quá khứ là một trải nghiệm mới lạ.
Tôi tựa đầu lên vai nó, nói: “Mặc Mặc*, may mà có mày.”
(*) Tên gốc là 墨墨, pinyin là mòmò (momo).
Bạn thân tôi chẳng những không cảm động mà còn sởn gai ốc: “Đừng sến súa nữa, đến rồi kìa, mày mau xuống xe đi.”
Tôi hừ một cách quý phái: “Xuống xe thì xuống xe.”
Tôi vốn tưởng chuyện đã đi đến hồi kết. Nào ngờ tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Lương Nghiễn Châu.
Thì ra luôn có paparazzi theo dõi anh ta.
Tối đó, một bản tin vụt lên thẳng hot search.
“Lộ bằng chứng hẹn hò của Ảnh đế: Lương Nghiễn Châu và Mạnh Yên gặp gỡ riêng hai tiếng trong xe Van.”
Bạn thân tôi đem ảnh chụp màn hình đến hỏi tội: “Lần thứ hai tao mang tiếng oan vì mày rồi đấy nhé.”
Tôi hết đường chối cãi, đành nặng lời thề thốt: “Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba.”
***
Sau khi nói rõ ràng, Lương Nghiễn Châu không tìm tôi nữa.
Anh ta cũng không đăng nhật ký mới.
Cứ như anh ta đã biến mất khỏi thế giới của tôi.
Nhưng chuyện vốn dĩ nên như thế.
Tôi và anh ta thuộc về hai thế giới khác biệt. Cho dù chúng tôi vô tình giao nhau, song cuối cùng sẽ ngày càng xa cách.
Nhưng tôi không ngờ mẹ của Lương Nghiễn Châu sẽ đến gặp tôi.
Bà bước xuống từ hàng ghế sau xe Rolls-Royce, cả người bà toát lên phong thái giàu sang. Bà dịu dàng nói với tôi: “Chu Mạt, cháu lại đây.”
Tiếng xuýt xoa của đồng nghiệp vang vọng từ phía sau lưng tôi.
Cảnh tượng này hệt như cảnh nhà giàu ép chia tay.
Tôi ngượng ngùng bước lên trước, buộc phải thủ thỉ nói rõ: “Cô ơi, giữa cháu và Lương Nghiễn Châu thật sự không có gì đâu ạ.”
Bà bật cười sờ đầu tôi.
Đã lâu tôi chưa được nếm trải tình thương của mẹ. Thế nên vào khoảnh khắc này, tôi hơi sửng sốt, nỗi sợ hãi nơi đáy lòng cũng dần tiêu tan.
Trên xe, mẹ anh ta nói với tôi rằng: “Nghiễn Châu nhốt mình trong nhà vài hôm rồi. Cô đoán là giữa hai đứa đã có chuyện gì, đúng không?”
Tôi suy đoán trong bụng, chẳng lẽ là ép yêu à?
Bà lại cười: “Cháu đừng căng thẳng, cháu căng thẳng làm cô cũng căng thẳng theo.”
Bà đổi cách dùng từ và giọng điệu, nghe càng dịu dàng hơn: “Dù lời cảm ơn này đến muộn nhiều năm, nhưng cô vẫn muốn nói. Cảm ơn cháu đã dũng cảm đứng ra giúp Nghiễn Châu. Cảm ơn cháu đã kiên nhẫn trò chuyện với nó hằng ngày, cũng cảm ơn cháu đã giúp nó mở rộng lòng mình.”
Thì ra Lương Nghiễn Châu bị tự kỷ nhẹ.
Anh ta học ở nhà trong suốt giai đoạn cấp 1, bố mẹ anh ta mời giáo viên nổi tiếng về nhà dạy kèm 1:1. Theo độ tuổi tăng dần, các bác sĩ nhất trí cho rằng như vậy không tốt cho sự hình thành tính cách, khuyên nên đưa anh ta đến trường để tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa.
Vì vậy, anh ta trở thành bạn cùng bàn của tôi.
Mẹ anh ta nói: “Cô và bố nó lo nó không quen, nhưng lý trí mách bảo cô chú không được tùy ý xen vào… May mà nó gặp được cháu.”
Lời nói của bà chất chứa lòng biết ơn sâu sắc, tôi nghe mà thấy xấu hổ.
Tôi lúng túng nói: “Cháu cũng chẳng làm gì.”
Bà cười, nói: “Nhưng nó quả thật đã thay đổi.”
“Nó bắt đầu nói chuyện với người nhà, đến bữa ăn thì kể lại những chuyện diễn ra trong trường. Nó còn nói là nó gặp được một thiên thần nhỏ.”
Tôi nghe từ “thiên thần” mà đỏ mặt.
Có lẽ bà nhận ra tôi đang lúng túng, nên bà chuyển chủ đề: “À, gặp mặt rồi thì nó có làm gì cháu không?”
“Dạ?”
“Sau khi cháu đi, thằng bé này không chấp nhận nổi hiện thực nên hơi bất bình thường… Có lúc nó ảo tưởng cháu vẫn đang ở cạnh nó, có lúc lại ảo tưởng cháu là bạn gái nó.”
Giờ tôi mới là người bất bình thường chân chính đây này!
Thì ra đây là nguyên nhân tại sao sau khi gặp mặt, Lương Nghiễn Châu tự dưng đỏ mặt với cả cư xử thân mật như người yêu.
Mẹ anh ta nói: “Nhưng giờ nó bình thường lại rồi.”
Tôi muốn nói rằng, có lẽ chưa bình thường hoàn toàn đâu ạ.
Bà nắm lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ: “Nếu cháu không ghét nó thì thử tiếp xúc với nó trước được không? Cho dù coi nó là lốp dự phòng cũng được?”
Bà nhượng bộ: “Cô biết làm vậy hơi bắt ép cháu. Nhưng là một người mẹ, cô nhìn nó nhốt mình trong phòng mà ruột đau như cắt.”
“Xưa nay thằng bé này thụ động. Có khi cả đời này nó chỉ chủ động với mình cháu thôi.”
Xe chầm chậm đỗ dưới nhà tôi.
Cuối cùng bà nói: “Mong cháu có thể cân nhắc chuyện này.”
Tôi quả thật đang cân nhắc, thậm chí còn nghĩ lại chuyện đã qua.
Hôm ấy tôi đã lỡ lời.
Tôi không nên chối bỏ bản thân, cũng không nên chối bỏ tình cảm của Lương Nghiễn Châu.
Anh vô tội biết bao.
Tôi đang lưỡng lự chưa biết tìm Lương Nghiễn Châu như thế nào thì điện thoại hiện lên thông báo mới.
Một tin nhắn đến từ Lương Nghiễn Châu thụ động: “Anh nói chuyện với em thêm lần nữa được không?”