Sự Nhầm Lẫn Tai Hại - Chương 2
Tôi vừa mới thoát khỏi hồ cá, bạn thân tôi lại rơi vào bàn tay quỷ dữ.
Thì ra nó và Lương Nghiễn Châu phải hợp tác đại diện cho một thương hiệu nước khoáng xa xỉ.
Hợp đồng đã được ký từ lâu, nhưng lần lữa chưa thông báo chính thức. Nay phía nhãn hàng thấy hai người đại diện cùng vướng phải scandal, bèn góp sức đẩy mạnh.
Họ gấp rút lên lịch quay quảng cáo.
Tôi sợ bạn thân chịu thiệt nên dặn đi dặn lại: “Mày phải cẩn thận Lương Nghiễn Châu đấy!”
Nó gật đầu ưng thuận.
Nào ngờ ngay hôm quay quảng cáo đầu tiên, cô bạn thân đem đến một tin động trời.
Mạnh Yên: “Ra là quảng cáo này do Lương Nghiễn Châu giới thiệu tao với phía nhãn hàng!”
Trong đầu tôi tràn ngập dấu chấm hỏi.
Đi cùng sự hoài nghi là cảm khái: Gã sở khanh Lương Nghiễn Châu này lăng nhăng quá nhỉ!
Tôi vội nói: “Sao rồi? Anh ta có quấy rối mày không?”
Nhưng câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi: “Không, anh ta rất bình thường. Nếu không phải mày nói với tao, thì tao không tài nào tưởng tượng được rằng anh ta là hạng người đó.”
Tôi đau đớn gõ vài chữ: “Hình tượng cả thôi!”
Sợ nó mất cảnh giác, tôi gọi điện cho nó để nói hết chuyện Lương Nghiễn Châu muốn tán tôi, rồi nhấn mạnh rằng: “Anh ta chính là hạng gạ gẫm được người nào hay người nấy đấy!”
Nào ngờ cô bạn thân lại nắm bắt sai trọng tâm: “Quả nhiên anh ta muốn tán mày!”
Tôi: “?”
Trọng tâm lại chệch xa hơn: “Chẳng lẽ vì mày nên Lương Nghiễn Châu mới cho tao tài nguyên quảng cáo à?”
Tôi thật tình không nhịn được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tại sao mày phải dát cái vỏ bọc nặng tình lên gã sở khanh này vậy hả!”
Cô bạn thân bật cười: “Nhỡ anh ta không phải gã sở khanh thì sao?”
“Anh ta đương nhiên là gã sở khanh.” Tôi cãi: “Người bình thường ai lại đăng nhật ký thế kia. Hồi đầu tao còn tưởng anh ta tìm sugar mommy cơ.”
Cô bạn thân cười tươi rói: “Tao thấy anh ta muốn gạ gẫm mình mày thôi.”
Tôi cạn lời: “Tao và anh ta có quen nhau đâu.”
“Biết đâu mày và anh ta…” Nó bỗng ngừng lại.
Tiếp đó, một giọng nam lành lạnh phát ra từ đầu dây bên kia: “Tôi ngồi đây được không?”
Nhờ tin tức phát tán trên mạng mấy hôm nay, giờ tôi đã có thể nhận ra đây là giọng nói của Lương Nghiễn Châu.
Giọng anh ta trong trẻo, mang đậm bản sắc cá nhân.
“Ngồi đi.” Là giọng của bạn thân tôi.
Sau một hồi lạch cạch, Lương Nghiễn Châu cất giọng hỏi: “Em thân với Chu Mạt lắm phải không?”
“… Phải.” Dường như bạn thân tôi đang nín cười.
“Vậy em biết lý do em ấy xóa tôi không?” Lương Nghiễn Châu nói bằng giọng điệu nghi hoặc: “Nếu em ấy không hài lòng với ảnh thì tôi có thể chụp bạo hơn nữa.”
Bạn thân tôi phì cười.
Hồi lâu sau, nó mới cất giọng niềm nở: “Vậy để em hỏi giúp anh nhé?”
“Phiền em rồi.” Lương Nghiễn Châu lịch sự đáp.
Anh vừa đi là bạn thân tôi không nhịn được cười. Nó cười như nắc nẻ, tôi nghe mà tâm tư rối bời.
Tôi bực bội nói: “Đừng cười nữa!”
Cuối cùng nó cười hai tiếng, rồi cố tình nói: “Hình như anh ta quen mày ấy.”
Tôi: “…”
***
Nghe lời xúi giục của bạn thân, tôi đến ghé thăm trường quay quảng cáo.
Hiện trường đã được thu xếp từ trước, nhưng vẫn có người vây quanh đông nghịt.
Giữa đám đông, tôi nhìn thấy Lương Nghiễn Châu đầu tiên.
Đây có lẽ là hào quang ngôi sao mà người ta hay nói. Anh ta chỉ cần đứng đó thì đôi mắt tôi như không còn nhìn thấy ai khác.
Anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trông tuấn tú cao ráo. Giờ đây anh ta đang khom lưng để trợ lý xịt ướt tóc trên trán và hai bên thái dương.
Hình như trợ lý lỡ run tay, thế là hơi nước phun thẳng vào mắt anh ta.
Bầu không khí như bị đóng băng lại vài giây.
Anh ta hơi cụp mắt, giọt nước rơi xuống. Sau đó anh ta mở đôi mắt dập dờn sóng nước ấy ra, an ủi trợ lý: “Không sao, tiếp đi.”
Tôi nghĩ bụng, tính tình anh ta dễ chịu thật đấy.
Như cảm nhận được điều gì, Lương Nghiễn Châu nhìn thẳng sang tôi.
Đầu tiên anh ta ngạc nhiên, tiếp đó là lúng túng. Vài giây sau, anh ta lặng lẽ dời mắt.
Nhưng bờ má trắng nõn ấy dần đỏ lên theo tốc độ có thể nhận thấy được bằng mắt thường.
Khi đi đến gần, tôi nghe thấy stylist ồ lên: “Đánh phấn má rồi cơ à?”
Bạn thân tôi lại phì cười.
Nó khẽ chế nhạo: “Không quen thật à? Nhưng anh ta nhìn mày cái đỏ mặt luôn kìa.”
Thú thật, tôi cũng thấy rất khó hiểu.
Lương Nghiễn Châu là con người ngây thơ như thế này ư?
Nhưng nếu anh ta ngây thơ thì sao lại đăng nhật ký như thế kia?
Không lâu sau, cô bạn thân giải đáp thắc mắc của tôi.
Trước khi quay quảng cáo, nó quăng điện thoại cho tôi, lời ít mà ý nhiều: “Tao vừa mới kết bạn WeChat với Lương Nghiễn Châu. Mày xem nhật ký của anh ta đi.”
Tôi vừa lẩm bẩm “có gì hay đâu mà xem”, vừa thành thật ấn vào.
Kết quả khiến tôi bất ngờ.
Giờ đây trang cá nhân của anh ta trống không.
Không có thông báo “Chỉ hiển thị nhật ký trong ba ngày gần đây”, mà là trống không theo nghĩa đen.
Nhưng rõ ràng là hai hôm trước tôi xem thì thấy nhật ký của anh ta toàn ảnh chụp khêu gợi.
Anh ta xóa bài hay là để chế độ chỉ hiển thị với một nhóm bạn bè?
Tôi đưa mắt nhìn Lương Nghiễn Châu ở phía xa, càng lúc càng thấy khó hiểu.
Buổi quay quảng cáo nhanh chóng kết thúc. Mọi người bàn bạc địa điểm ăn liên hoan tối nay.
Tôi đứng đợi bên cạnh cô bạn thân, cứ cảm thấy hình như ai đó đang nhìn mình.
Tôi lần theo ánh mắt ấy.
Bất kể nhìn từ góc độ nào thì điểm cuối đều là Lương Nghiễn Châu.
Bạn thân tôi như đang xem trò hay: “Muốn nói gì thì nói, muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhìn không thôi thì được gì.”
Tôi còn đang lần chần nên hỏi hay không thì Lương Nghiễn Châu đã đi qua đây.
Giờ đây anh ta mặc áo sơ mi và quần tây, sửa soạn trông rất gọn gàng. Anh ta không cài hai khuy áo trên cùng, để lộ chút da thịt.
Có lẽ vì không thường để hở, anh ta vừa bước đi chậm rãi vừa bất giác kéo cổ áo.
Động tác cực kỳ đơn giản, nhưng vào tay anh ta lại cuốn hút lạ thường.
Lương Nghiễn Châu đi đến, nhìn Mạnh Yên rồi nói: “Chốc nữa ăn ở Quân Duyệt.”
Bạn thân tôi làm bộ ngạc nhiên: “Từ bao giờ mà anh phải đích thân đi thông báo chuyện này vậy?”
Lương Nghiễn Châu nghẹn lời.
Anh ta như đang xấu hổ, lặng lẽ dời mắt sang phía tôi. Anh ta không lên tiếng mà chỉ hỏi bằng khẩu hình: Em có đến không?
Bấy giờ tôi thật tình thấy vừa vô lý vừa lúng túng.
Trong mắt tôi, hành động này trông như một đôi tình nhân ngoài mặt làm bộ không quen biết, thực tế lại âm thầm qua lại với nhau.
Tôi và anh ta thân nhau đến vậy ư?
Trước mắt không phải là lúc để nói chuyện, nhưng tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi đến gần anh ta một bước. Mượn máy móc để che giấu, tôi khẽ hỏi: “Chúng ta quen nhau à?”
Anh ta gật đầu: “Ừ.”
“Vậy chuyện nhật ký?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm tựa như đang lấy dũng khí. Một hồi sau anh ta từ từ nói: “Anh đăng nhật ký cho em xem.”
Anh ta ghé sát bên tai tôi, mang tai đỏ bừng lắc lư trước mắt tôi. Anh ta từ từ bổ sung bằng giọng khe khẽ:
“Chỉ cho mình em xem.”
Mang tai tôi bỗng chốc đỏ bừng lên.
***
Bữa liên hoan sau khi kết thúc công việc rất nhộn nhịp.
Thân ở chốn ồn ào náo nhiệt, nhưng câu “chỉ cho mình em xem” vẫn đang lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi nhận ra mình không thể suy nghĩ sâu hơn về câu nói này, bằng không tôi sẽ không kìm được mà đỏ mặt.
Cô bạn thân chọc vào má tôi, hỏi: “Nghĩ gì đấy? Sao không ăn?”
Tôi không lên tiếng, sợ nói ra lại bị nó cười nhạo.
Tôi ngước mắt nhìn kẻ đầu sỏ. Mang tai anh ta vẫn còn đỏ, nhưng vẻ mặt trông rất thản nhiên, giờ anh ta đang bình tĩnh từ chối lời mời rượu từ người khác.
Cả bàn toàn món ngon, nhưng đứa đến ăn chực là tôi đây lại chẳng còn hứng ăn uống.
Tôi mò điện thoại dưới gầm bàn, mở WeChat ra, rồi nhìn thấy yêu cầu kết bạn mà Lương Nghiễn Châu gửi từ năm phút trước.
Thật ra mấy hôm nay anh ta cũng gửi lời mời kết bạn, nhưng tôi không đồng ý.
Lần này tôi ấn đồng ý.
Tôi và anh ta lại là bạn bè.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi ấn vào trang cá nhân của anh ta, để rồi nhìn thấy toàn ảnh chụp khêu gợi hệt như trước đó.
Tôi lướt xuống, tấm này nối tiếp tấm kia.
Nhìn là thấy không giống trang cá nhân của người đàng hoàng.
Bạn thân tôi nhìn sang, bật cười: “Rốt cuộc tại sao anh ta lại đăng bài như thế này nhỉ? Làm vậy dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.”
Tôi cũng tò mò, thế là hỏi thẳng anh ta.
Lương Nghiễn Châu ngồi bàn đối diện hơi ngớ ra. Anh ta lấy điện thoại, thấy tin nhắn bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tôi.
Chốc lát sau, anh ta trả lời tôi bằng một tấm ảnh chụp màn hình.
Tôi ấn vào liền cạn lời.
Đó là ảnh chụp một bài nhật ký mà tôi đã đăng.
Thời gian đăng là rạng sáng nọ của hai tháng trước.
Nội dung là: Trai khêu gợi = báu vật nhân gian! 👍👍
Cô bạn thân chứng kiến tất cả, nó cười nghiêng ngả lên vai tôi: “Ảnh đế nổi tiếng hóa khêu gợi vì tình, ha ha ha… Anh ta thật tình… tao khóc ngất mất.”
Tôi cũng muốn khóc.
Bài đăng này tồn tại chưa đến một phút, chẳng hiểu sao lại vừa khéo đến mức bị Lương Nghiễn Châu chụp lại.
Đúng là kích động một chốc, mất mặt cả đời!
Lương Nghiễn Châu nhắn tiếp: “Anh cứ tưởng mình đang chiều lòng em.”
Tôi bỗng ngớ người.
Vào giây phút này, dường như đã có lời giải thích cho mọi hành động hoang đường của Lương Nghiễn Châu.
Ấy là thích.
Anh ta thích tôi.
Nhưng tại sao anh ta lại thích tôi?
Tôi muốn hỏi thẳng anh ta, nhưng câu hỏi này khó mà nói trực tiếp thành lời.
Chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng tôi hết gõ rồi lại xóa, mãi vẫn chưa gửi đi được.
Tôi lần lữa đến khi buổi liên hoan kết thúc.
Mọi người ra về gần hết, Lương Nghiễn Châu cũng biến mất tăm từ thưở nào. Cô bạn thân dẫn tôi ra bãi đỗ xe.
Có lẽ vì đang băn khoăn trong lòng nên tôi chẳng có tinh thần mấy.
Gần đến xe thì cô bạn thân chợt nói: “Lương Nghiễn Châu muốn trưng dụng xe của tao.”
Tôi mất vài giây để phản ứng lại: “Hả?”
“Tao đồng ý rồi.” Cô bạn thân vỗ vai tôi: “Anh ta ở trong xe, nói chuyện đàng hoàng đi. Tao với chị Triệu đi loanh quanh đây, xong rồi thì gọi điện cho tao.”
Chẳng đợi tôi quyết định, nó vẫy tay rồi ung dung rời đi.
Bãi đỗ xe to nhường này bỗng chốc chỉ còn lại tiếng lộc cộc khi giày cao gót của nó chạm vào mặt nền.
Tôi lần chần tại chỗ cũ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định mở cửa xe.