Lần sảy chân xuống nước này không nghiêm trọng bằng lần trước. Ta chỉ bị nhiễm phong hàn, dưỡng bệnh đôi ba hôm thì khỏe.
Lang trung vừa đi, Trình Hề Hoài đã lân la lại gần: “Phu nhân, nàng thấy trong người thế nào rồi?”
Ta dán mắt vào mặt hắn mấy giây, chợt nhận ra hai tai mình sao mà tĩnh lặng đến lạ.
“Ta không nghe thấy gì nữa.”
Trình Hề Hoài tức tốc áp hai tay lên má ta: “Ngã xuống nước mà điếc luôn được à? Đồ ngốc, đồ khờ, đồ đần, ta mắng nàng đó, có lọt tai chữ nào không?”
Ta ngước lên, lườm hắn một cái.
Ta không còn nghe thấy tiếng lòng của người khác nữa!
Trình Hề Hoài nhìn vẻ mặt ta, bèn thở phào nhẹ nhõm: “May quá, không phải điếc thật. Không thì sau này ta nói lời yêu, nàng lại chẳng nghe được thì gay go.”
Hai má ta nóng ran lên.
“Thôi đủ rồi đó.”
“Bộ không thấy phiền hả?”
Trình Cẩm Ngôn và Tống Liễu đứng gần đó gần như đồng thanh.
Trình Hề Hoài cười khẩy: “Chưa giải quyết xong chuyện danh phận của đệ muội mà nhỉ?”
“Làm phiền rồi! Mời huynh tẩu cứ tự nhiên, bọn ta xin cáo lui!”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Hai người kia chạy nhanh như thỏ xổng chuồng.
Đúng là trời sinh một cặp.
…
Vài hôm sau, ta vừa khỏi bệnh bèn lên phố dạo chơi, tình cờ nghe thấy mấy phụ nhân bên đường đang túm tụm bàn tán:
“Nghe gì chưa? Hóa ra cô nương được Trình tiểu tướng quân đưa về mấy bữa trước là biểu muội của hắn. Nghe nói nàng ấy vừa gặp đã phải lòng Trình nhị công tử, sắp định ngày lành tháng tốt rồi đấy.”
“Thật sao? Ban đầu đồn cô nương ấy có thai cơ mà?”
“Chà, nghe đâu do ăn nhiều quá nên bụng to lên thôi.”
“Thì ra là vậy. Chẳng biết ban đầu ai tung tin Trình tiểu tướng quân sắp nạp thiếp, đúng là tào lao.”
Mấy phụ nhân vừa nói vừa đi xa dần, bỏ lại mình ta đứng chết trân tại chỗ.
Biểu muội… ăn quá nhiều… bụng to lên…
Rốt cuộc là thiên tài nào đã nghĩ ra cách đính chính tin đồn ngớ ngẩn như vậy chứ!
…
Trình phủ tổ chức đại hôn, đèn lồng kết hoa treo rợp trời.
Lão phu nhân ngồi ở sảnh chính, điềm nhiên mỉm cười.
Ban đầu ta còn lo sốt vó, không biết phải thú nhận với bà bà thế nào, ngờ đâu Trình Hề Hoài lại vỗ vai ta bảo: “Cứ nói thẳng là được, mẫu thân chúng ta tinh thần thép lắm.”
Nghĩ đến sự ngốc nghếch của hai huynh đệ nhà này, câu nói ấy bỗng dưng có sức thuyết phục lạ thường. Tinh thần bà mà không thép, e rằng đã bị hai nhi tử trời đánh này chọc cho tức chết từ lâu.
Thế nên khi Trình Hề Hoài nhắc đến Tống cô nương trước mặt bà, lão phu nhân chỉ mỉm cười: “Sao nào, con muốn nạp thiếp à?”
Rồi bà nhìn sang ta: “Miên Nhi à, con tính khi nào hòa ly? Con thấy Cẩm Ngôn nhà ta thế nào?”
Trình Hề Hoài tái mặt, vội vã phân bua: “Là Cẩm Ngôn muốn cưới Tống cô nương ạ!”
Lão phu nhân lại nhìn sang hắn, từ tốn hỏi: “Tại sao, đứa trẻ trong bụng không phải của con à?”
Trình Hề Hoài: “…”
Ta: Báo quá mà, không tinh thần thép mới là lạ.
Sau một hồi giải thích lòng vòng, cuối cùng lão phu nhân cũng hiểu rõ ngọn ngành. Bà nắm lấy tay ta, vẫn tươi cười như cũ: “Đấy con xem, ta đã bảo Hề Hoài nhà ta chung tình lắm mà.”
… Thôi thì người nói gì cũng đúng hết.
Vào ngày thành thân, phụ thân ta cũng đến dự. Vẻ mặt ông có phần không vui: “Cứ tưởng lần này hai đứa sẽ hòa ly, sao cuối cùng lại thành đệ đệ nó cưới thê tử thế này?”
Ta ra vẻ bất đắc dĩ: “Phụ thân còn nhớ mấy cuốn sách phụ thân gửi cho con không?”
Phụ thân ta gật đầu với vẻ mặt vô cùng quang minh chính đại.
“Trình Hề Hoài phát hiện ra mấy cuốn sách đó rồi. Chàng ấy nói nếu phụ thân xúi con hòa ly nữa, chàng ấy sẽ gửi nguyên xi chúng cho mẫu thân.”
Sắc mặt phụ thân ta đột ngột thay đổi. Ông cuống quýt ra vẻ muốn phân rõ ranh giới với ta ngay lập tức: “Khương Miên, ta toàn bảo Hề Hoài là đứa trẻ ngoan, con phải sống hòa thuận với nó, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, nghe chưa?”
Ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách của ông.
Ta quay người bỏ đi, chẳng buồn nghe ông lảm nhảm thêm. Chưa đi được mấy bước đã đâm sầm vào một người. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Trình Hề Hoài.
Hắn thuận thế ôm ta vào lòng: “Phu nhân, như thế này thật tốt.”
Ta cười khúc khích trong lồng ngực hắn: “Tốt chỗ nào cơ?”
“Cứ thành thật với nhau thế này thật tốt. Ta thề từ nay về sau, ta tuyệt đối không giấu nàng bất cứ chuyện gì, có tâm sự sẽ nói ra ngay.”
Ta im lặng giây lát, rồi bật cười.
Trình Hề Hoài tưởng ta không tin, bèn sốt ruột: “Nàng không tin à?”
Ta đáp: “Ta tin chàng. Vậy chàng có thể cho ta biết lúc trước chàng bám riết cầu xin Hoàng thượng ban hôn như thế nào không?”
“Nàng… sao nàng biết chuyện này?!”
Trình Hề Hoài giật bắn mình lùi lại, mặt đỏ bừng.
Ta bắt chước dáng vẻ của mấy công tử phóng đãng, nhướng mày ranh mãnh tiến lại gần: “Chàng bảo sẽ không giấu ta chuyện gì cơ mà? Kể ta nghe đi!”
“Chuyện này không được, nàng hỏi chuyện khác đi!”
“Được thôi. Vậy mấy bộ y phục trong tủ của ta biến đâu mất rồi? Có phải chàng lấy không?”
“A a a a nàng đừng hỏi nữa!”
“Vì thấy thơm nên đem về ôm ngủ à?”
“Sao nàng biết… Không phải! Nàng đừng hỏi nữa!”
Trình Hề Hoài thấy tình thế không ổn, quay đầu co cẳng chạy.
Ta đương nhiên không buông tha nên đuổi theo sát nút.
Khách cười vui, đêm buông rồi. Một đời an ổn thế thôi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN