“Tống cô nương cứ ở trong phủ không danh không phận thế này cũng chẳng hay ho gì, ta và huynh trưởng của đệ đang tính cho muội ấy một danh phận chính thức.”
Trong phòng, Trình Cẩm Ngôn đang ngồi đối diện ta. Nghe ta nói vậy, mặt đệ ấy sượng lại. Đệ ấy dè dặt dò hỏi: “Tẩu tẩu… chấp thuận chuyện này sao?”
Ta vờ khó xử, buông một tiếng thở dài: “Không chấp thuận thì làm được gì? Bụng mang dạ chửa rồi, ít nhất cũng phải cho người ta một danh phận chứ.”
Trình Cẩm Ngôn trông như có điều muốn nói nhưng lại thôi, giằng xé một hồi lâu mới cất lời: “Vậy nếu như… Tống cô nương không có thai thì sao?”
“Cái gì?!” Trời đất, sao đệ biết được!
Trình Cẩm Ngôn hiển nhiên đã hiểu lầm vẻ kinh ngạc của ta, vội vã trấn an: “Tẩu tẩu đừng nóng! Thật ra ban đầu ta chỉ thấy ngờ ngợ thôi, dẫu sao Tống cô nương mang thai nhiều tháng mà bụng vẫn phẳng lì, cũng chẳng thấy có biểu hiện khó chịu gì. Thế là ta mới nhờ lang trung bắt mạch lén nhân lúc điều dưỡng thân thể cho Tống cô nương, quả nhiên không hề có hỉ mạch.”
Ta kinh ngạc đến sững người. Hóa ra đây là sự khác biệt giữa kẻ học võ và người đọc sách sao? Trình gia sinh được một người tinh tế đến thế này cơ à? Có phải con ruột không vậy?
Trình Cẩm Ngôn nói tiếp: “Ta sợ huynh trưởng biết sẽ nổi cơn tam bành với Tống cô nương. Tẩu tẩu cũng biết đó, bản thân Tống cô nương vốn có khiếm khuyết, cuộc sống chẳng dễ dàng, giờ mà bị đuổi khỏi Trình phủ nữa thì thật sự…”
“Khoan đã!” Ta cắt ngang: “Muội ấy có khiếm khuyết gì cơ?”
Trình Cẩm Ngôn đáp tỉnh bơ: “Tật ở mắt đó ạ.”
Ta: “…”
Cho ta rút lại lời khen ban nãy.
“Nếu Tống cô nương giả mang thai đúng như lời đệ nói, e là Trình gia khó giữ muội ấy lại được, trừ phi…”
Trừ phi có người đứng ra thừa nhận thích nàng ấy, cho Trình phủ lý do giữ nàng ấy lại.
Ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm, dùng miệng chén che đi nụ cười đê tiện của mình. Kế hoạch xấu xa này là thành quả mà ta và Trình Hề Hoài vắt óc suy nghĩ cả ngày trời, dùng thế khó của Tống Liễu để ép Trình Cẩm Ngôn phải thừa nhận tình cảm.
“Trừ phi ta đưa nàng ấy bỏ trốn!”
Khoan… Gì cơ?
Trình Cẩm Ngôn như đã hạ quyết tâm, cất giọng chắc nịch: “Ta có chức quan nhỏ trong triều, ra ở riêng cũng không thành vấn đề. Chuyện của huynh trưởng và Tống cô nương đang ầm ĩ khắp kinh thành, chỉ còn cách để nàng ấy thay tên đổi họ mới dập được lời ra tiếng vào, cũng không làm ảnh hưởng đến thanh danh của Trình phủ.”
Ơ không cần, chuyện đâu phức tạp đến thế… Có ai rảnh đi quan tâm thanh danh của Trình phủ… Mà Trình phủ có thanh danh à?
Ta quệt vệt mồ hôi trên trán, lên tiếng: “Cẩm Ngôn bình tĩnh đã, nghe ta nói này…”
Trình Cẩm Ngôn nghiêm nghị ngắt lời: “Tẩu tẩu không cần khuyên nữa đâu, Tống cô nương đáng thương lắm, ta không thể trơ mắt đứng nhìn được. Ta quyết rồi, giờ ta đi thu dọn đồ đạc.”
Dứt lời, đệ ấy vội vã quay người đi thẳng ra cửa, chẳng thèm ngoái đầu lại. Bỏ lại ta ngơ ngác tại chỗ, với bàn tay vẫn còn chới với giữa không trung.
Mãi đến khi bóng đệ ấy khuất hẳn, ta mới hít một hơi thật sâu, không nhịn được mà gào lên: “Trình Hề Hoài!”
Một bóng người bước ra từ sau tấm bình phong.
“Ta đây, phu nhân.”
Trình Hề Hoài khoanh tay, thong dong bước tới, nhìn ra cửa với ánh mắt tán thưởng: “Đúng là si tình, có khí phách của ta năm xưa… Ối!”
Hắn quay lại, vừa xoa mông vừa ấm ức: “Nàng đá ta làm gì?”
Ta lén xoa mắt cá chân đang ê ẩm. Cái mông này cứng thật, chỗ nào cũng cứng!
“Đệ đệ chàng sắp dọn ra ở riêng rồi kìa, còn không mau đuổi theo?”
Trình Hề Hoài ra vẻ bất cần: “Đuổi theo làm gì, đệ ấy đi thì đi, nhà lại được yên tĩnh… Ây ây đừng đá nữa, ta đi liền!”
– Mông bị đá cho lệch rồi, nương tử còn yêu thương ta không?
“Cút mau á á á!”
…
Lúc ta và Trình Hề Hoài đến viện của Tống Liễu thì trời đã sẩm tối.
Trình Cẩm Ngôn vác tay nải, thấy hai ta thì trông hệt như trẻ con làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lúng túng ra mặt: “Huynh trưởng, tẩu tẩu.”
Dù vậy, đệ ấy vẫn che chở Tống Liễu ra sau lưng mình.
Trình Hề Hoài thấy hết cảnh đó, định nói toạc ra: “Cẩm Ngôn, thật ra…”
Nhưng bị Trình Cẩm Ngôn chặn họng: “Huynh trưởng, thật ra Tống cô nương không có thai, nhưng huynh đừng vội giận, ta sẽ đưa nàng ấy đi. Với lại, huynh và tẩu tẩu là thanh mai trúc mã, thêm tình nghĩa phu thê bao năm, Tống cô nương kẹt ở giữa cũng đâu hạnh phúc. Thay vì làm thiếp thất, chi bằng từ nay về sau làm một người bình thường, sống đời tự do tự tại.”
Vừa dứt tràng dài, ngoài Trình Cẩm Ngôn mặt mày hiên ngang thì ba bọn ta đều á khẩu.
Mãi đến khi Tống Liễu bừng tỉnh: “Khoan, chàng muốn đưa ta đi? Chàng thích ta à?”
Mặt Trình Cẩm Ngôn thoáng chốc đỏ lựng như quả gấc: “Ta… ta thấy nàng đáng thương… sợ nàng bị phạt thôi!”
Ờm, xem ra cái nết cứng miệng là gia truyền.
Nhưng Tống Liễu mặc kệ, nàng ấy lập tức níu lấy tay áo Trình Cẩm Ngôn: “Chàng thích ta! Chàng thích ta thật! Chàng thích ta!”
Đúng lúc này, Trình Hề Hoài ho khan mấy tiếng.
Vẻ mặt Trình Cẩm Ngôn lập tức trở nên căng thẳng.
Trình Hề Hoài nhìn Tống Liễu, ra hiệu bằng mắt:
– Chưa khai với đệ ấy à?
Tống Liễu đứng nép sau lưng Trình Cẩm Ngôn, liếc mắt nhíu mày đáp trả:
– Chưa nói với phu nhân à?
“Thôi được rồi.” Ta bước ra: “Thật ra huynh trưởng của đệ với Tống cô nương chẳng có gì, chỉ nhờ muội ấy phối hợp diễn một vở kịch thôi, đương nhiên chuyện mang thai cũng là giả nốt.”
Trình Cẩm Ngôn sững sờ: “Sao lại phải diễn kịch? Để làm gì chứ?”
Ta liếc mắt sang Trình Hề Hoài, tiện tay đá luôn trách nhiệm qua cho hắn. Đấy, để làm gì? Ngon thì chàng nói thẳng vào mặt đệ đệ mình đi, xem có dám thừa nhận chàng ấu trĩ đến mức bày trò ghen tuông để thử lòng phu nhân không.
Lần này đến lượt mặt Trình Hề Hoài đỏ như tôm luộc.
Ta lại phải đứng ra dọn dẹp: “Thỉnh thoảng huynh trưởng của đệ hay bày mấy trò dở hơi như vậy, đệ cũng biết mà.”
Nghe thế, Trình Cẩm Ngôn lộ vẻ “à ra là thế”, không mảy may nghi ngờ.
… Rốt cuộc ấn tượng về nhau của hai huynh đệ này tệ đến mức nào vậy.
Nhìn cặp đôi trẻ trước mặt liếc mắt đưa tình, Trình Hề Hoài ghé sát lại hỏi nhỏ: “Sao nàng phát hiện ra Cẩm Ngôn thích Tống cô nương hay vậy?”
Ta khoanh tay, vẻ mặt đắc chí: “Đệ ấy á? Trước kia cả nửa tháng chẳng thấy mặt đâu, thế mà từ ngày Tống cô nương vào phủ, ngày nào đệ ấy cũng chạy sang thỉnh an ta. Đệ ấy tưởng ta ngố chắc?”
Lúc ấy đâu chỉ có một người bị tật ở mắt.
Ta càng nghĩ càng khoái, nghiêng người dựa vào cây cột bên cạnh. Nhưng ta lại quên mất mình đang đứng giữa cầu trong viện, làm gì có cây cột nào.
“Ùm!”
“Phu nhân!”
“Tẩu tẩu!”
“Trình phu nhân… à không, tẩu tẩu!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN