Đương nhiên người được thưởng ngàn lượng vàng năm nay lại là Trình Hề Hoài. Trên xe ngựa, ta chống cằm hỏi: “Này, chàng thắng liền tù tì ba năm rồi, không sợ các tướng quân khác ngứa mắt xúm vào hội đồng chàng một trận à?”
Trình Hề Hoài khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững đáp: “Vậy phải xem họ có đánh lại ta không đã.”
Ta: …
Một ngày không ra vẻ thì chết ngứa hay gì?
Trình Hề Hoài quay đầu lại: “Nàng cứ lấy rương vàng đó mà dùng.”
Vẻ mặt hắn bỗng trở nên ngượng ngùng, nói ngập ngừng: “Trời trở lạnh rồi, tự sắm sửa thêm ít xiêm y trang sức đi.”
Ối trời ơi đất hỡi ơi. Chó mà cũng biết nhả ngà voi rồi cơ à? Đây vẫn là Trình Hề Hoài suốt ngày chí chóe với ta đó ư?
Ta nảy ý trêu chọc, bèn cất giọng: “Vậy còn Tống cô nương thì sao? Lỡ như muội ấy ghen thì tính thế nào?”
Trình Hề Hoài ngớ người, trông như vừa mới nhớ ra sự tồn tại của nàng ấy. Hắn ngập ngừng giây lát rồi nhíu mày bảo: “A Khương, thật ra ta…”
Ta nghe được tiếng lòng của hắn, biết ngay hắn định nói tuột ra sự thật. Chẳng hiểu sao ta lại muốn trêu hắn, thế là ta chặn lời: “Nếu chàng thật lòng với Tống cô nương thì đừng phụ bạc muội ấy. Đợi muội ấy sinh nở xong, chàng mà muốn hòa ly, ta cũng không giữ…”
Còn chưa dứt lời, Trình Hề Hoài đã đột ngột nhoài người tới, siết chặt cổ tay ta. Hắn sầm mặt, gằn từng chữ: “Hòa ly? Nàng muốn đi với ai? Nghiêm phó tướng à?”
Cớ gì lại lôi Nghiêm phó tướng vào đây?
Ta giả vờ đau đớn, nhăn mày khổ sở: “Buông ra, đau!”
Trình Hề Hoài khựng lại rồi vội nới lỏng tay, vẻ mặt hắn lập tức trở nên đáng thương.
– Ta không cố ý… Để ta thổi cho phu nhân. Tại ta tức giận quá thôi, không muốn hòa ly đâu, phu nhân đừng bỏ ta…
Ta vẫn không nhịn nổi, lườm Trình Hề Hoài một cái. Có miệng mà không biết nói thẳng ra hay sao? Nói toạc tiếng lòng khó đến thế à? Làm nũng với ta một câu thì chết sao! Bày đặt ra vẻ công tử lạnh lùng cao ngạo làm gì không biết!
Vừa hay, xe ngựa dừng lại trước cổng Trình phủ. Ta dứt khoát kéo rèm ra rồi đi xuống, không thèm ngoảnh đầu lại.
Ta lao đùng đùng về phòng, định đóng sập cửa. Nhưng mãi chẳng nghe thấy tiếng động nào, quay đầu lại mới thấy Trình Hề Hoài đang đưa tay ra giữ cánh cửa.
“Chàng theo ta làm gì?”
Cuối cùng Trình Hề Hoài cũng không trưng bộ mặt cau có nữa. Mặt hắn dịu đi mấy phần, cất giọng: “Phu nhân, tay nàng còn đau không? Ta đến xin lỗi nàng đây.”
Thật ra tay ta vốn chẳng đau chút nào, nhưng ta vẫn vờ giận dỗi: “Chàng ra ngoài đi, bây giờ ta không muốn nói chuyện với chàng.”
Trình Hề Hoài bày bộ mặt tội nghiệp, mon men lại gần. Ta ngoảnh mặt đi, lùi từng bước. Khi lưng chạm vào tủ, ta thầm nghĩ: Được rồi, không cần diễn nữa.
Ta đang chực vênh mặt lên đắc thắng: Ta biết tỏng chuyện Tống Liễu là giả rồi! Bị lừa rồi chứ gì!
Nhưng Trình Hề Hoài đột nhiên dời mắt xuống, sắc mặt hắn bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc, khiến ta không tài nào mở miệng nổi.
Ta đưa mắt nhìn theo hắn, rồi thấy một cuốn sách trong tủ rơi ra…
“Danh sách tiểu quan ở Vạn Hoa Lâu”
Lúc ấy, trong đầu ta chỉ còn hai chữ: Chết! Rồi!
Trình Hề Hoài cười như không cười, dẹp luôn vẻ đáng thương lúc nãy. Hắn nở nụ cười đầy nguy hiểm: “Sao phu nhân muốn tìm tiểu quan? Hay do ta hầu hạ chưa đủ tốt?”
“Không phải… chàng nghe ta giải thích đã… a!”
Trình Hề Hoài vươn tay, ôm ghì lấy vòng eo ta. Mặc kệ tiếng hét của ta, giọng hắn trầm xuống đầy ẩn ý: “Phu nhân yên tâm, đêm nay vi phu nhất định sẽ làm nàng hài lòng.”
Rõ ràng trước đây hắn toàn lảng tránh, sao nay bỗng tự tin thế này? Chắc do ta chột dạ quá, nên đầu óc nghĩ gì buột miệng hỏi nấy: “Chàng đi so với phó tướng rồi à?”
Trình Hề Hoài quay phắt lại, vẻ điềm tĩnh biến mất. Hắn nghiến răng: “Nàng còn biết cả chuyện phó tướng được hay không nữa à?”
Thôi chết, lỡ lời rồi, hắn đâu biết ta có thể nghe thấu mọi tâm tư của hắn. Ta cười hề hề: “Hì hì… hôm nay nhìn rồi đoán được phần nào thôi mà.”
Trời đất bỗng chốc đảo lộn, lưng ta đáp xuống tấm chăn mềm mại. Trình Hề Hoài đè lên người, gương mặt tuấn tú cứ thế phóng to dần trước mắt. Hắn rít qua kẽ răng: “Không được nhìn đệ ấy.”
Ta bị hôn đến không nói nên lời. Ta co chân đạp mạnh một cước, Trình Hề Hoài mới chịu buông ra. Hắn chống hai tay sang hai bên, nhìn xuống ta.
Hôm nay hắn ăn nhầm thuốc súng hay sao mà nóng nảy thế không biết. Ta bực bội lau miệng, giận quá mất khôn liền buột miệng: “Sao lại không được nhìn, ta muốn nhìn ai là quyền của ta! Không nhìn đệ ấy thì nhìn chàng chắc!”
“Được.”
Một âm tiết gọn lỏn khiến ta đơ người.
Trình Hề Hoài ngồi thẳng dậy, bình thản nói: “Nhìn ta, ta cho nàng nhìn.”
Cái… cái gì cơ?
Ngay sau đó…
“Á á á đồ biến thái, không được cởi! Mặc vào! Ta không muốn nhìn á á á á á!”
…
Hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Ta lăn lộn mấy vòng trên giường mới ì ạch ngồi dậy nổi. Có lẽ do ta cựa mình hơi mạnh, người bên cạnh mơ màng mở mắt.
Hắn chống đầu nằm nghiêng, cười tủm tỉm: “Dậy sớm thế, vẫn còn sức à?”
Mặt ta đỏ bừng như gấc, quát lên: “Chàng cút ra ngoài cho ta!”
Trình Hề Hoài vén chăn, lười nhác đáp: “Đây, cút ra ngoài rồi đây.”
Ý ta là cút ra khỏi phòng cơ mà!!!
Thấy ta ngượng đến độ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống, Trình Hề Hoài mới chịu nghiêm túc lại: “A Khương, ta nợ nàng một lời xin lỗi. Thật ra Tống Liễu không hề có thai, cũng chẳng có quan hệ gì với ta, ta đưa Tống Liễu về để chọc tức nàng thôi.”
Ta vẫn còn lơ mơ, thuận miệng đáp một tiếng: “Ừ.”
Trình Hề Hoài nhướng mày: “Nàng không giận à?”
Khoan! Lẽ ra ta không nên bình tĩnh thế này! Ta trừng mắt, chống nạnh: “Giỏi nhỉ! Chàng dám lừa ta.”
Trình Hề Hoài cuống quýt ôm ta: “Ta sai rồi. Chẳng qua ta không biết ta rốt cuộc là gì trong lòng nàng, nên mới muốn thử làm nàng ghen. Giờ thì ta nếm đủ mùi rồi, những ngày không có nàng ở bên cạnh để cãi cọ, ta thật sự không sống nổi.”
Những lời này của hắn khiến ta ngẩn người. Chuyện gì thế này? Sao hắn bỗng dưng thông suốt vậy? Lẽ nào được Nghiêm Sam đả thông kinh mạch rồi?
Ta bỗng thấy tình cảnh này thật nực cười. Bày trò cho ta ghen, ai ngờ chính hắn lại phải nếm mùi ghen tuông đến cuống cả lên.
Thấy ta im re, Trình Hề Hoài càng thêm luống cuống: “Hôm nay ta sẽ bảo Tống cô nương đi ngay. Còn bên mẫu thân, ta sẽ tự qua thưa chuyện.”
Ta nhìn hắn, hoàn toàn bất lực: “Chàng không thấy đệ đệ chàng và Tống Liễu có gì đó là lạ sao?”
Trình Hề Hoài trưng bộ mặt ngơ ngác: “Hở?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN