Chương 4
Vào ngày thứ ba kể từ khi tên mít ướt, à nhầm, Trình Hề Hoài bỏ đi, ta nhận được thiếp mời đi huấn luyện dã ngoại.
Đây là buổi huấn luyện mà tất cả tướng quân lẫn phó tướng đều phải dẫn gia quyến tham gia. Nội dung đơn giản lắm: không dùng binh khí, đấu tay đôi thuần túy.
Ý của Hoàng thượng là ngày nào các ngươi cũng ngồi chỉ trỏ trong doanh trại, chẳng nhẽ định vác bụng phệ ra chiến trường à?
Người thắng được thưởng một ngàn lượng vàng. Kẻ thua không bị phạt, nhưng có nguy cơ rất cao sẽ bị chọc ngoáy suốt cả năm trời.
“Ối trời ôi, đây chẳng phải tướng quân đội sổ huấn luyện dã ngoại đấy sao, bụng to sắp nứt cả áo giáp rồi kìa!”
…
Và cứ thế cho đến khi nạn nhân mới của năm sau xuất hiện.
Thế nên cứ mỗi độ sắp đến huấn luyện dã ngoại, kinh thành lại xuất hiện một đội quân bí ẩn. Họ toàn là những người có địa vị cao vời vợi và chiến công lừng lẫy, nhưng ngày ngày chẳng làm gì, chỉ chạy phì phò vòng quanh kinh thành rèn thể lực, cốt để bảo toàn danh tiết lúc về già.
Trình Hề Hoài là tướng quân trẻ tuổi nhất, dĩ nhiên cũng phải tham gia.
Năm nào ta cũng đi cùng Trình Hề Hoài. Chẳng vì điều gì khác, đơn giản vì khi đánh đến hăng máu, họ rất thích cởi áo. Trông bổ mắt, ta thích lắm.
…
Việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, bởi vậy ta và Trình Hề Hoài cùng leo lên một cỗ xe ngựa. Lên xe rồi, hắn liền nhắm mắt lim dim, chẳng thèm liếc ta lấy một cái.
Ấy thế mà giữa không gian tĩnh lặng như tờ, một giọng nói bí ẩn cứ thế oanh tạc thẳng vào đầu ta.
– Sao nàng ấy im re thế này, chẳng bắt chuyện với mình gì cả, mình còn ngỡ đôi ta lúc nào cũng có chuyện trên trời dưới bể để nói cơ.
– Hay là mình mở lời trước nhỉ? Thôi dẹp! Lỡ nàng ấy lại mắng mình thì tiêu, mình sẽ khóc tu tu mất.
– Phu nhân ơi đoái hoài tới ta đi mà, phu nhân ơi để ý ta xíu đi mà, phu nhân ơi…
Bị giọng oang oang này tra tấn, ta không nhịn được nữa: “Này…”
Trình Hề Hoài lập tức mở choàng mắt, đôi mày cau lại, vẻ mặt khó ở thấy rõ. Tiểu tử này lại làm màu làm mè gì không biết!
Ta hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chuyện mấy bữa trước cho ta xin lỗi, ta không nên đuổi chàng đi.”
Trình Hề Hoài ngẩn người. Rồi hắn lạnh lùng buông một câu: “Không sao, chuyện vặt, ta chẳng để bụng.”
Hắn không để bụng á? Giữa một tràng tiếng lòng nổ lốp bốp như pháo, ta chỉ biết cười.
…
Phó tướng của Trình Hề Hoài tên là Nghiêm Sam, một tiểu tử có đôi mắt to. Nghiêm Sam kém Trình Hề Hoài ba tuổi, từng vào sinh ra tử cùng hắn trên chiến trường nên họ thân thiết như ruột thịt.
Ta và Trình Hề Hoài vừa đặt chân tới trường huấn luyện thì Nghiêm Sam đã trông thấy, vội vẫy tay chạy lại.
Ủa sao quanh mình lạnh lẽo thế nhỉ… Ta ngoảnh đầu lại mới hay người bên cạnh lại bắt đầu tỏa khí lạnh.
– Tại đệ cả… ngày nào cũng lải nhải bên tai ta rằng ‘nương tử nhà huynh không thèm gửi thư cho huynh, nương tử nhà huynh hết muốn huynh rồi, nương tử nhà huynh sắp bỏ huynh rồi’.
– Làm ta sợ đứng sợ ngồi, mới phải kiếm Tống Liễu về diễn kịch, để rồi giờ rơi vào cảnh chẳng dám hó hé lời nào với phu nhân.
Ta cạn lời, thì ra ngọn nguồn bắt đầu từ đây.
Ngoảnh lại nhìn tiểu tử kia đang ngơ ngác nhe hàm răng trắng bóng chạy tới, ta chỉ biết thành tâm khấn vái: Cầu cho Nghiêm Sam may mắn, nguyện cho Nghiêm Sam được trời phật độ.
“Trình huynh! Đợi huynh mãi, chào tẩu tẩu!”
Ta gật đầu đáp lễ.
Nghiêm Sam vừa đến nơi đã bá vai Trình Hề Hoài, giọng đầy hứng khởi: “Sao nào, lát nữa huynh đệ mình làm vài chiêu chứ? Ta đã khổ luyện từ hai tháng trước rồi, năm nay chưa chắc đã thua huynh đâu.”
Trình Hề Hoài nhướng mày, híp mắt lại.
Ta thầm niệm A Di Đà Phật. Nghiêm Sam thế này chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết!
Trình Hề Hoài đáp lạnh tanh: “Được.”
…
Đối thủ trong buổi huấn luyện dã ngoại được quyết định bằng cách rút thăm: mỗi vòng sẽ loại nửa số người, những người còn lại tiếp tục bốc thăm để phân cặp.
Nghiêm Sam dám mở lời so tài với Trình Hề Hoài thì tất nhiên cũng có bản lĩnh của riêng mình. Thiếu niên tướng quân Trình Hề Hoài khiến cả kinh thành phải run sợ, dĩ nhiên ai cũng rõ thực lực của hắn. Nhưng thực lực của Nghiêm Sam cũng chẳng phải dạng vừa. Nếu không phải vì uy danh của Trình Hề Hoài quá lẫy lừng, có lẽ ngôi vị tướng quân oai phong nhất kinh thành đã thuộc về Nghiêm Sam.
Thế nên ai bốc phải một trong hai người họ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên trên lá thăm đã ủ rũ như thể thấy trước kết cục bại trận của mình.
Quả đúng như vậy, sau mấy lượt giao đấu, trên trường huấn luyện chỉ còn lại hai người họ, cũng dĩ nhiên trở thành đối thủ của nhau.
Ta có chút mong chờ.
Dù sao thì trong mấy trận tỷ thí trước, Trình Hề Hoài toàn đánh một cách nhàn nhã như đi dạo. Đối phương chảy mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, còn hắn cứ ung dung thong thả giành phần thắng. Ta nhìn mà ngứa cả mắt, hắn lại được dịp ra oai rồi.
Vì lẽ đó, khi Nghiêm Sam sải bước lên võ đài, lòng ta sục sôi phấn khích. Đánh hắn đi! Đánh cho bầm dập vào!
“Khoan đã!” Nghiêm Sam bỗng cất giọng, vẻ mặt nghiêm túc.
Nghiêm Sam bước tới mép võ đài, xé toạc tấm áo trên người rồi khởi động gân cốt. Xong xuôi, Nghiêm Sam mới quay lại, thận trọng tiến tới, thủ thế phòng ngự.
Nhìn mấy múi cơ bụng lấp loáng dưới nắng, nước miếng của ta chực trào ra: “Chao ôi!”
Chắc hẳn ta đã không kìm được tiếng, khiến mấy nữ quyến ngồi phía trước đồng loạt quay lại nhìn ta, rồi che miệng cười tủm tỉm.
Cười cái gì mà cười! Bộ mấy người không mê chắc! Nếu không phải có phu quân đi cùng, e là giờ này con mắt của mấy người đã dính chặt lên đó rồi ấy chứ?
Khoan đã… phu quân… Hình như… ta cũng có phu quân thì phải?
Hơi lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khiến ta rùng mình, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt lạnh băng của Trình Hề Hoài. Toi rồi, hình như hắn nghe thấy cả rồi.
“Trình huynh, xin nhường… á!”
Chẳng ai nhìn rõ Trình Hề Hoài ra đòn thế nào. Chỉ biết rằng sau một tiếng kêu thảm thiết, Nghiêm Sam đã bay vèo ra ngoài, nằm sõng soài dưới đất, trông vừa thảm vừa tức cười.
Nhưng ta không cười nổi. Ta cảm giác như trong vẻ thê thảm kia của Nghiêm Sam có một nửa do lỗi của mình.
Trường huấn luyện im phăng phắc hai giây rồi mới vỡ oà trong tiếng vỗ tay như sấm dậy:
“Hay! Trình tiểu tướng quân quả là cao thủ!”
“Vốn chỉ nghe danh Trình tiểu tướng quân có võ nghệ cao cường, nào ngờ lại lợi hại đến mức ngay cả Nghiêm phó tướng cũng không đỡ nổi một chiêu.”
“Trời đất ơi, cảm tạ Trình tiểu tướng quân lúc nãy đã cho lão phu dạo chơi trên đài một lúc rồi mới ra tay, nếu không e là lão phu đã mất hết mặt mũi.”
Giữa một tràng xuýt xoa, Nghiêm Sam cố gượng dậy. Tâm trạng Nghiêm Sam coi bộ khá tốt, chẳng tỏ ra tức tối chút nào, trái lại còn cười ha hả: “Võ công của Trình huynh ngày càng lợi hại, tiểu đệ xin bái phục.”
– Hu hu hu mất mặt chết đi được, người ta còn chưa cưới thê tử, chuyện này mà bị đồn đại thì còn cô nương nào thèm ngó tới mình nữa hu hu hu…
Doanh trại các người là lò sản xuất mít ướt à?
Nhưng nhìn vẻ cô đơn ẩn sau nụ cười của Nghiêm Sam, ta thật lòng không nỡ buông lời chọc ngoáy. Huống hồ hôm nay Nghiêm Sam chẳng có gia quyến đi cùng, xuống đài rồi còn phải tự đi cà nhắc về. Thật tình, đáng thương quá đi!
Ta thở dài, đứng dậy tiến về phía Nghiêm Sam.
Cùng lúc đó, Trình Hề Hoài thấy ta đi tới thì hai mắt sáng rỡ, sau lại bắt đầu tỏa hơi lạnh khi nhận ra ta chỉ đi ngang qua hắn.
– Mình ra tay có nặng quá không nhỉ? Xin lỗi Nghiêm Sam nhé, tại ta tức quá không kìm được, về doanh trại sẽ cho đệ đánh lại… Ối, phu nhân đang đi về phía mình kìa! Chắc nàng ấy cũng thấy mình oai lắm đây!
– … Sao lúc nãy mình không đánh mạnh thêm chút nữa nhỉ?
Nghe đến câu này, cánh tay ta đang đỡ Nghiêm phó tướng bỗng run lên. Nghiêm Sam vừa đứng dậy đã lập tức ngã phịch xuống đất.
– Phu thê nhà này cố tình đấy à!
Ta cười gượng, quay sang nói với Trình Hề Hoài: “Chàng qua đỡ một tay đi, ta đỡ đệ ấy không nổi.”
Trình Hề Hoài “ừ” một tiếng, bước tới với vẻ mặt lạnh như tiền. Hắn xốc Nghiêm Sam đứng dậy, làm Nghiêm phó tướng đau đến nỗi phải kêu la thảm thiết: “Cái tay đang lành lặn sắp bị huynh bẻ gãy rồi đấy! Đoạt được hạng nhất mà còn không vui à!”
Trình Hề Hoài hầm hừ: “Ta đâu có không vui. Đoạt hạng nhất cơ mà, sao lại không vui được chứ?”
Ta theo sau hai người họ, phải gồng mình lắm mới không trợn trắng mắt. Thật không dám tin đây là hai võ tướng lừng lẫy nhất triều đại này.
Phụ thân ơi, hay về vườn cho lành, con thấy vương triều này sắp đi tong đến nơi rồi.
 
                                             
									
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN