Chuyện thị phi của Trình gia dĩ nhiên cũng bay tới tai phụ thân ta. Ta cứ thắc mắc mãi, với tính cách của ông, sao lại có thể im hơi lặng tiếng đến thế.
Mãi cho tới khi ta nhận được một bọc đồ từ Khương phủ. Bên trong là một chồng sách dày cộp:
“Làm thế nào để giết phu quân mà không bị quan phủ sờ gáy”
“Nữ nhân hòa ly là xinh đẹp nhất”
“108 loại độc dược không màu không mùi”
“Danh sách tiểu quan ở Vạn Hoa Lâu”
Cứ lật một cuốn, mí mắt ta lại giật đùng đùng. Đọc đến cuốn cuối cùng, ta suýt nghẹn thở, quẳng thẳng cả bọc vào tủ.
Hay lắm! Xem ra việc húc đầu vào cột tự vẫn không còn đủ đô với phụ thân ta nữa rồi. Giờ ông muốn ta vác cả cây cột lên, xiên cho tổ tông mười tám đời nhà Trình Hề Hoài bay màu luôn đây mà.
Ta vừa đóng cửa tủ thì có tiếng gõ cửa, chắc Tống Liễu lại mò sang đây mà.
Dạo này, tần suất nàng ấy ghé thăm cứ gọi là dày đặc. Cũng phải thôi, nàng ấy chẳng có cớ nào để gặp trực tiếp Trình Cẩm Ngôn nên đành đi đường vòng qua chỗ ta, cốt để “tình cờ” chạm mặt đệ ấy mỗi khi ghé thăm. Hứng vài câu mắng, liếc mắt đưa tình vài cái, thế là trong lòng đã phơi phới như hoa.
Đến nỗi Trình Cẩm Ngôn cũng phải lén lút hỏi ta: “Tẩu tẩu, mắt Tống cô nương có vấn đề gì không ạ?”
Ta chán chẳng buồn nói với cặp đôi một ngốc một ngơ này, bèn bực dọc đáp: “Mắt không bị gì thì sao ưng huynh trưởng của đệ được?”
Trình Cẩm Ngôn nghe vậy bèn gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Từ đó, ánh mắt đệ ấy nhìn Tống Liễu pha thêm vài phần thương cảm. Tống Liễu lại cứ ngỡ màn liếc mắt đưa tình của mình đã thành công mỹ mãn, thành ra khóe mắt càng co giật hơn.
“Sao muội lại đến nữa rồi, đã bảo Trình Cẩm Ngôn không có ở đây mà…”
Vừa mở cửa, đập vào mắt ta là gương mặt u ám của Trình Hề Hoài. Chẳng hiểu sao, ta tự dưng thấy hơi chột dạ.
Trình Hề Hoài bước qua ngưỡng cửa, từng bước áp sát. Ta lùi lại theo quán tính, mãi đến khi lưng chạm vào cạnh bàn mới thôi.
Mặt Trình Hề Hoài đen như đít nồi, hắn gằn giọng: “Mấy ngày không gặp, phu nhân sống thoải mái quá nhỉ.”
Hắn vẫn tiến tới, mà ta thì hết đường lui. Gương mặt tuấn tú kề sát, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến ta run lên.
Ấy thế mà…
– Tống Liễu được gặp nàng, Cẩm Ngôn cũng được gặp nàng, mỗi mình ta là không được gặp. Ta! Ấm! Ức! Lắm!
– Nàng không thèm nhớ ta! Nàng không thèm tìm ta! Nàng hết yêu ta rồi!
…
Bầu không khí lãng mạn bay sạch sành sanh bởi tiếng lòng gào thét của ai đó. Ta hết run, thay vào đó là nổi da gà da vịt.
Ta nổi máu điên, húc đầu vào vai Trình Hề Hoài.
Trình Hề Hoài không hề phòng bị, bị ta húc cho lảo đảo lùi lại mấy bước. Hắn trưng vẻ mặt không thể tin nổi: “Nàng…”
– Nàng ấy dám húc ta? Hôm nay nàng ấy dám húc ta, ngày mai nàng ấy sẽ dám húc đổ cửa Vạn Hoa Lâu, rồi bao nuôi mười tên tiểu quan!
– Nàng ấy thay lòng đổi dạ rồi, hồi trước nàng ấy toàn hôn ta cơ mà! Hu hu hu!
Làm ơn đừng có hu hu nữa được không!
– Hu hu hu hu hu hu…
Ta bị tiếng khóc này làm cho điên đầu, bèn đẩy Trình Hề Hoài ra: “Có biết nói chuyện tử tế không, không biết thì cút.”
Trình Hề Hoài sững người, rồi nghiến răng ken két: “Được, được lắm, nếu phu nhân không chào đón ta thì ta không ở đây làm nàng chướng mắt nữa.”
Nói rồi, hắn quay đi đầy dứt khoát, khí lạnh tỏa ra xung quanh khiến người ta không dám lại gần.
Ta ôm trán, nhìn bóng lưng âm u của hắn xa dần.
– Hu hu hu hu hu hu…
– Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu!
Ai đó tới cứu ta với!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN