Tống Liễu dọn vào Trình phủ, ngày nào cũng chăm chỉ đến thỉnh an ta, câu nào câu nấy đều đầy ẩn ý châm chọc.
Nàng ấy lấy khăn lụa che miệng cười duyên: “Mấy bữa nay, tối nào Trình công tử cũng ở phòng muội muội, chăm sóc chu đáo lắm. Nếu không phải vì cái thai này, chắc chàng đã làm muội muội mệt lử rồi.”
– Ngày nào tên trời đánh này cũng bắt ta nghe chuyện tình đơn phương của hắn và cả quá trình mặt dày mày dạn xin Hoàng thượng ban hôn, khiến ta ba đêm liền không chợp mắt nổi, khổ không kể xiết!
Hay lắm, thì ra mối duyên bị người đời chê bai này do Trình Hề Hoài mà ra. Điều đáng tức là lúc đó hắn còn giả bộ miễn cưỡng lắm. Cứ chờ xem ta xử hắn ra sao!
Ta khoan thai rót một chén trà cho Tống Liễu: “Làm khổ Tống cô nương rồi. Phu quân nhà ta vốn không được giỏi khoản ấy cho lắm, ta cứ lo sau này Trình gia tuyệt tự. Nay cô nương có thể mang thai quả là kỳ tích, xem như ông trời có mắt, không để Trình gia phải đoạn tử tuyệt tôn.”
Tống Liễu đang cười thảo mai, nghe xong câu này thì nụ cười lập tức cứng đờ.
Không gian bỗng im phăng phắc.
Nàng ấy ngẩng đầu với vẻ khó tin, dè dặt hỏi: “Hả?”
Cùng lúc đó, một giọng nói phẫn nộ vọng vào từ ngoài cửa: “Khương Miên!”
Một bóng người áo đen đi vào, đấy chính là Trình Hề Hoài. Hắn đứng sau lưng Tống Liễu, mặt mày đen sì, đen kịt, đen như đít nồi.
“Tống Liễu đang mang thai, nàng đừng nói những lời khó nghe kích động nàng ấy!”
– Vậy là nương tử không vừa lòng ta? Thảo nào nàng ấy cứ đòi làm quả phụ. Hu hu hu…
– Lẽ nào không ổn thật à? Hay lần sau thử so với phó tướng xem? Không biết đệ ấy có chửi ta biến thái không.
– Khoan đã, có mấy lần nàng ấy mệt đến mức ngất đi cơ mà, chẳng lẽ… nàng ấy giả vờ?
Mặt ta nóng ran. Ta lườm Trình Hề Hoài một cái cháy mặt, nhưng hắn vẫn còn đang mải mê trong vòng xoáy nghi ngờ bản thân “được hay không được”, “cứng hay không cứng”, nên chẳng hề hay biết gì.
Còn Tống Liễu, nàng ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc từ nãy, nhưng nội tâm lại xôm tụ phải biết:
– Thảo nào phải bày trò chọc ghen mới mong giành lại được trái tim phu nhân, hóa ra Trình tiểu tướng quân bị yếu à!
– Tội nghiệp Trình phu nhân ghê, đúng là khổ quá mà…
– Khoan, mình biết bí mật của tiểu tướng quân rồi, có khi nào hắn giết người diệt khẩu không?
Mặt nàng ấy lập tức chuyển sang trắng bệch, hàng mi run lên.
Ta im lặng, chỉ nháy mắt với Tống Liễu một cái đầy ẩn ý như muốn nói: “Hiểu là được.”
Sắc mặt cả hai lập tức thay đổi. Một người càng đen, một người càng trắng.
– Ta muốn đi húc đầu vào cột chết quách cho rồi.
– Mình có bị diệt khẩu không đây…
– Ta muốn đi húc đầu vào cột quá.
– Chắc chắn mình sẽ bị diệt khẩu…
…
Kể từ sau khi ta bảo Trình Hề Hoài “không được”, hắn bắt đầu né ta như né tà. Nhưng gia nhân không rõ nội tình nên tưởng ta thất sủng, cộng thêm vài biểu hiện kỳ quái của ta sau khi có khả năng nghe tiếng lòng, trong phủ dấy lên tin đồn ta hóa điên vì đau thương quá độ.
Những lời ong tiếng ve như vậy ngày một nhiều. Thậm chí ai nấy đều đinh ninh rằng chỉ cần Tống Liễu sinh con, ta sẽ bị tống cổ ra khỏi Trình phủ.
Thế nên ta chẳng thể ngờ người đứng ra che chở ta nhất trong Trình phủ lại là đệ đệ của Trình Hề Hoài, Trình Cẩm Ngôn. Đệ ấy là người duy nhất trong Trình gia đi theo con đường văn chương, tính tình ôn hòa điềm đạm, dịu dàng chu đáo.
Chỉ tiếc đệ ấy không phải gu của ta. Yếu quá, không chịu nổi đòn.
Nhưng ta biết đệ ấy lại là gu của một người khác – Tống Liễu.
Làm sao ta biết được chuyện này ư?
Chuyện là một hôm Tống Liễu ghé phòng ta thỉnh an như thường lệ. Nàng ấy vừa mới nói: “Dạo này Trình công tử tặng nhiều đồ cho muội lắm…” thì đúng lúc chạm mặt Trình Cẩm Ngôn.
Dĩ nhiên Trình Cẩm Ngôn cũng đã nghe được mấy lời ong tiếng ve. Giờ đây đối diện với Tống Liễu, sắc mặt đệ ấy sa sầm thấy rõ.
Đệ ấy đứng chắn giữa ta và Tống Liễu: “Tống cô nương, bất kể cô nương và huynh trưởng của ta thế nào, cả đời này ta chỉ nhận Khương Miên làm tẩu tẩu, mong cô nương tự trọng!”
Ta nghe mà cảm động rớt nước mắt, đúng là không uổng công cưng chiều tiểu tử này.
Nhưng ngoài cảm động, ta còn thấy hơi áy náy. Dù sao Tống Liễu cũng chỉ được Trình Hề Hoài thuê về chọc ta ghen chứ đâu phải thiếp thật, nhỡ nàng ấy nghe những lời này mà bị tổn thương thì sao.
Ai dè ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng lòng si mê điên cuồng:
– Á á á khí phách quá đi, đẹp trai quá đi!
– Mắng ta thêm vài câu nữa được không?
Trời đất quỷ thần ơi, đồ cuồng ngược này lòi ở đâu ra vậy! Tống đi mau!
Tống Liễu che mặt sụt sùi bỏ đi, nhưng khóc đến độ khóe mắt cứ giật giật.
Khoan đã! Ta nheo mắt nhìn lại. Này, diễn có tâm một chút được không, ai lại vừa khóc vừa liếc mắt đưa tình như thế kia!
Trình Cẩm Ngôn thở dài thườn thượt, kéo ghế ngồi đối diện ta: “Tẩu tẩu đừng buồn, ta thề không để huynh trưởng hòa ly với tẩu tẩu đâu.”
Ta gật gù, đang định tỏ ra cảm động, nào ngờ…
– Tẩu tẩu và huynh trưởng mà hòa ly là ta không xong với mẫu thân đâu. Mẫu thân bảo chỉ ưng tẩu tẩu làm tức phụ thôi, huynh trưởng dám hòa ly với tẩu tẩu, mẫu thân sẽ bắt ta cưới tẩu tẩu luôn, nhưng ta… đánh không lại…
“Á!” Trình Cẩm Ngôn đo đất. Công tử nho nhã ban nãy phút chốc đã tả tơi.
“Tẩu tẩu đá ghế ta làm gì!”
Ta khoanh tay, mặt lạnh như tiền: “Đau lòng quá nên phát rồ thôi.”
Phụ thân ta nói cấm có sai! Cả Trình gia này đào đâu ra được một mống tử tế cơ chứ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN