Phu quân đi đánh giặc trở về, dắt theo một nữ nhân bụng mang dạ chửa.
Ta bèn bảo hắn cứ nạp nàng ấy làm thiếp, nào ngờ lại nghe thấy tâm tư của hắn:
– Hu hu hu, quả nhiên nương tử chẳng thương ta chút nào!
Cô nương ôm bụng ra vẻ hống hách cạnh hắn:
– Ơ, đã bảo chỉ cần làm phu nhân ghen là sẽ cho ta đi cơ mà? Trong bụng ta chẳng có gì thì sao mà sinh được!
Sảnh đường tĩnh lặng như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, kinh ngạc nhìn ta thản nhiên tiến tới cầm tay Tống Liễu: “Nếu Tống cô nương đã đến đây thì cứ yên tâm ở lại, Trình phủ tuyệt không để cô nương chịu thiệt.”
“Choang!” Chén trà trên tay bà bà rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Rầm!” Gia nhân vừa tới ngưỡng cửa đã vấp ngã sõng soài.
Chỉ riêng ta vẫn giữ nụ cười chuẩn mực.
…
Ta và Trình Hề Hoài thành thân do Hoàng thượng ban chỉ. Hắn là tướng quân trẻ tuổi xuất thân từ gia tộc võ tướng lừng lẫy, ai cũng phải kiêng dè. Còn phụ thân ta là Thái phó của Hoàng thượng, một lão thần vừa cứng đầu vừa nóng tính.
Hai người họ bất đồng chính kiến, ngày nào lên triều cũng đấu khẩu kịch liệt. Trình Hề Hoài tuổi trẻ bồng bột, miệng lưỡi lại sắc bén, hay chọc ngoáy khiến phụ thân ta không ít lần tức đến độ đòi húc đầu vào cột ngay trước mặt bá quan văn võ.
Tiểu Hoàng thượng bèn phán một câu rằng: Hai vị ái khanh cứ đấu đá thế này thì cũng chẳng chết ai được. Thế là Hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ gả ta cho Trình Hề Hoài.
Sau khi thành thân, ta nối tiếp “truyền thống” của phụ thân, ba ngày một trận cãi vã nhỏ, năm ngày một trận khẩu chiến to với Trình Hề Hoài. Chỉ khác là giờ đổi thành ta xúi Trình Hề Hoài mau đi húc đầu vào cột.
Ta bảo mình đang vội làm góa phụ để cuỗm sạch gia sản nhà hắn, đến Vạn Hoa Lâu bao nuôi cả chục tiểu quan, rồi ngày ngày dẫn họ vui vầy yến ẩm ngay trước linh vị của hắn.
Trình Hề Hoài tức đến sa sầm mặt mày nhưng lại chẳng làm gì được ta. Vậy là ngay trong ngày, hắn vào cung xin thánh chỉ dẫn quân đi chinh chiến, đòi chém bay đầu một trăm tám mươi tên Hung Nô cho hả giận. Nghe đồn hôm ấy phụ thân ta cũng có mặt, biết tin thì mừng ra mặt, còn đích thân ra ngoài đại điện lựa cho bằng được cây cột chắc chắn nhất, bảo muốn tặng cho hiền tế của ông.
Có lẽ do báo ứng, chỉ ba ngày sau khi Trình Hề Hoài xuất quân, ta bị ngã xuống hồ. Ta hôn mê ba ngày, mời bao nhiêu lang trung cũng vô dụng, cứ tưởng ta chưa kịp thành quả phụ thì Trình Hề Hoài đã sắp thành quan phu tới nơi.
Ai ngờ ba ngày sau, ta đột nhiên tỉnh lại, khỏe mạnh như thường, không lưu lại di chứng gì. Ai nấy đều ngỡ như vừa trải qua một giấc chiêm bao. Chỉ mình ta biết sau cơn bạo bệnh này, ta bỗng dưng nghe được tiếng lòng của người khác.
Đến ngày Trình Hề Hoài thắng trận trở về, cả kinh thành đồn ầm lên rằng hắn không về một mình mà dắt theo một nữ nhân yêu kiều, hình như nàng ấy còn đang mang thai.
Vừa nghe tin, phản ứng đầu tiên trong đầu ta là: cơ hội làm quả phụ tới rồi.
Ngay lúc ta còn đang phân vân nên dùng thanh đao sở trường của mình, hay là ấn đầu hắn vào cây cột ngoài đại điện để hoàn thành tâm nguyện cả đời thay phụ thân, thì Trình Hề Hoài đã dẫn nữ nhân kia về.
Gia nhân mời ta ra sảnh chính. Ta đùng đùng lửa giận đi tới cửa, rồi bỗng khựng lại.
Trình Hề Hoài đang đứng khoanh tay ngay cửa, chau mày nhìn ta chăm chú. Cô nương kia vận bạch y, ra vẻ yếu đuối đáng thương càng khiến người ta mủi lòng, duy chỉ có bàn tay đang đỡ bụng phẳng lì là mang đầy ý tứ khiêu khích.
Nhìn thế nào cũng thấy cả hai chẳng có ý tốt lành gì. Ấy thế mà ta lại nghe rõ mồn một hai luồng âm thanh khác nhau chạy vào đầu mình.
Một giọng nữ:
– Biểu cảm này đã đủ ác chưa nhỉ, có bị lộ là đang diễn không?
Một giọng nam:
– Hu hu hu hu hu hu nương tử! Ta! Nhớ! Nàng! Lắm!
– Đánh giặc chán phèo, chẳng được gặp nương tử gì cả hu hu hu, lần sau phải trộm mấy bộ đồ của nàng ấy để ôm ngủ mới được.
Chân ta lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào. Ta ngẩng lên, chạm phải ánh mắt phẳng lặng của Trình Hề Hoài. Tiểu tử này biến thái vậy à?!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN