Tuy phận kỹ nữ chốn thanh lâu thấp hèn, nhưng cũng không đến nỗi quá cơ cực. Như hồng quan nhân Tô cô nương đêm đêm hoan lạc, nàng ấy thường nói với ta: “Hứa muội muội, biết bao nam nhân thương nhớ muội, tấm thân này của muội mà không làm hồng quan nhân thì thật đáng tiếc.”
Đáng tiếc sao? Ta không biết. Chuyện này vốn không đến lượt ta muốn hay không, mà là ma ma của Diệu Âm Phường không cho, bởi ta là người của Hoa công tử.
Năm ấy Giang Nam lụt lớn, xác người la liệt ngoài thành Thương Nam. Ta quỳ giữa đường, chặn một cỗ xe ngựa để bán thân chôn cha. Cỗ xe hất ta ngã văng ra đất, phu xe quất roi ngựa vun vút lên mình ta.
Ta nén nỗi đau rát sau lưng, vừa khóc lóc vừa dập đầu cầu xin: “Xin quý nhân hãy mua ta! Chỉ cần người giúp ta an táng cha, cho ta một bữa cơm no, bảo ta làm gì cũng được.”
Rèm xe hé một khe hở, lộ ra nửa gương mặt của nam nhân trong xe. Y nhìn ta một lúc lâu rồi mới cất lời: “Lên xe đi, tự khắc có người lo liệu cho cha ngươi.”
Ta ngoảnh lại nhìn thi thể của cha, dập đầu ba lạy rồi bước lên cỗ xe ngựa.
Nam tử trong xe vận y phục màu trắng. Y có đôi mắt phượng tĩnh lặng tựa hồ nước lạnh, gương mặt trắng ngần như hàn ngọc, mang nét mềm mại mà đáng lẽ chỉ nữ tử mới có.
“Ngươi tên gì?” Y dùng quạt xếp nâng cằm ta, chăm chú ngắm nhìn dung mạo ta.
Ta cung kính đáp: “Bẩm quý nhân, ta tên Ni Ni, họ Hứa.”
“Họ Hứa sao?” Y chau mày, rồi gật đầu: “Từ nay về sau, ngươi tên là Hứa Tri Ý.”
Ngày đó, ngoài thành Thương Nam không còn tiểu nha đầu bán thân chôn cha, nhưng trong Diệu Âm Phường lại thêm một thanh quan nhân tên Hứa Tri Ý.
Quý nhân mua ta tên là Hoa Chiết Chi. Người trong thành Thương Nam gọi y là Hoa công tử. Không một ai biết lai lịch của y, họ truyền tai nhau rằng Hoa công tử là nam nhân tuấn tú nhất, quyền thế nhất thành này. Phần lớn thanh lâu, cửa hiệu, tửu lâu và thuyền hoa xuôi ngược đôi bờ Thương Nam là sản nghiệp của y.
Diệu Âm Phường là thanh lâu không mấy danh tiếng, nằm nép mình bên bờ sông ấy. Ta được Hoa Chiết Chi đưa đến đây, rồi Dương ma ma bảo ta theo tiên sinh học cầm kỳ thư họa.
Có một cô nương bằng tuổi học cùng ta, nàng ấy tên là Tô Tâm Dao. Nàng ấy bị cha bán vào Diệu Âm Phường trước ta vài ngày. Thuở ấy, bọn ta luôn kề cận bên nhau.
Nàng ấy nói mình hận cha đến tận xương tủy, hễ có cơ hội sẽ lập tức rời khỏi chốn này, bởi nàng ấy không muốn làm kỹ nữ. Ta nghe câu nói đó suốt hơn một năm, nhưng cuối cùng Tô Tâm Dao chẳng thể rời đi.
Về sau, nàng ấy nói khác đi. Nàng ấy nói kiếp này chỉ mong làm thanh quan nhân, đến ngày có công tử nhà giàu bằng lòng chuộc thân, nàng ấy sẽ rời khỏi Diệu Âm Phường, dù không được làm thê thì làm thiếp cũng cam lòng.
Rồi một ngày, Dương ma ma điểm nốt ruồi mỹ nhân cho nàng ấy, đưa nàng ấy trở thành hoa khôi của Diệu Âm Phường. Đêm đó, người mua đêm đầu của nàng ấy là Triệu lão gia đã ngoài sáu mươi. Suốt đêm ấy, phòng Tô Tâm Dao khi thì vọng ra tiếng khóc, khi lại vang lên tiếng cười.
Hôm sau gặp lại, nàng ấy hỏi Dương ma ma một câu: “Tại sao Hứa Tri Ý được làm thanh quan nhân, còn ta thì không?”
Dương ma ma lạnh lùng đáp: “Nó là người Hoa công tử mang đến, còn con thì không.”
Kể từ ngày đó, ta vẫn là thanh quan nhân của Diệu Âm Phường. Còn Tô Tâm Dao trở thành hồng quan nhân, đêm đầu giá ba trăm lượng bạc, sau này mỗi lần tiếp khách là mười lượng.
Mỗi khi say, nàng ấy lại chỉ vào ta mà mắng: “Hứa Tri Ý, ngươi đắc ý cái gì? Ta không thoát khỏi Diệu Âm Phường, ngươi cũng đừng mong rời đi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ giống ta thôi. Kiếp này chúng ta sống làm kỹ nữ sông Thương Nam, chết làm hồn ma kỹ nữ sông Thương Nam.”
Nàng ấy nói không sai. Nàng ấy không thể rời khỏi Diệu Âm Phường, ta cũng vậy. Dù có người đến chuộc thân, ta cũng không thể đi, bởi Hoa Chiết Chi thà giết ta chứ không bao giờ cho ta đi.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN