Ta tên Hứa Tri Ý, là thanh quan nhân (*) tại Diệu Âm Phường.
(*) Thanh quan nhân (清倌人) là danh xưng chỉ những nữ nghệ sĩ ở các kỹ viện hoặc ca phường xưa. Họ được đào tạo bài bản về cầm kỳ thi họa, tài nghệ xuất chúng, chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
Hôm ấy, một nam tử bước vào phường. Hắn mang dáng dấp của người trong giang hồ, mái tóc rối bời che khuất dung mạo, thân mình vương đầy bụi đường, đôi ủng đã sờn rách từ lâu. Người chưa đến gần, mùi chua hôi đã bay thoảng tới.
Ta tiến vào, dạo một khúc Tỳ Bà Ngữ.
Nam tử nọ nâng bình rượu, vừa cười vừa hỏi: “Không biết nên xưng hô với cô nương thế nào?”
Nghe giọng nói, ta đoán hắn độ chừng đôi mươi. Ta mỉm cười đáp lại: “Tiểu nữ tên Hứa Tri Ý, thanh quan nhân của Diệu Âm Phường.”
Hắn gật đầu, thu chân đang gác trên ghế, ngồi thẳng người hơn đôi chút, rồi hỏi: “Thanh quan nhân nghĩa là bán nghệ không bán thân? Nếu ta muốn nàng bán thân thì sao?”
Ta đưa mắt nhìn xuống khuôn cằm góc cạnh của hắn, vờ trầm ngâm: “Vậy thì công tử phải trả một cái giá rất đắt.”
Nam tử bật cười khe khẽ, hướng mắt ra mưa gió ngoài cửa sổ, rồi nói: “Hôm nay mưa gió dữ dội, dạo một khúc Thập Diện Mai Phục hẳn là hợp cảnh, phiền Hứa cô nương rồi.”
Ta gật đầu, đặt ngón tay lên dây đàn, khúc Thập Diện Mai Phục quả thực hợp cảnh mưa gió.
Nam tử bước đến bên cửa sổ, dõi mắt nhìn dòng sông Thương Nam. Làn gió mát lùa qua mái tóc rối của hắn, làm cây trâm cài tóc rơi xuống. Tóc hắn càng thêm bù xù, nhưng nhờ vậy mà lộ ra đôi mắt trong veo như giọt mưa đang đọng trên đầu ngón tay hắn.
Gảy xong khúc nhạc, ta nhìn nam tử, hỏi: “Đây hẳn là lần đầu công tử đến chốn thanh lâu?”
“Sao cô nương biết?” Hắn quay về bàn, tự rót một chén rượu rồi cười nói: “Do ta không nôn nóng giống những nam nhân khác?”
Ta cười, lắc đầu nhắc nhở: “Thưa công tử, theo quy củ của thanh lâu, nghe một khúc nhạc nên cho tiền thưởng. Tiểu nữ đã gảy hai khúc, khúc đầu xem như tặng công tử, đến khúc thứ hai này thì công tử phải thưởng rồi.”
Tay cầm bình rượu chợt khựng lại, hắn cười tự giễu: “Ta không có tiền.”
Không có tiền? Đến chốn ăn chơi mà định quỵt tiền ư? Cũng chẳng phải ta chưa từng gặp những kẻ như vậy.
Ta không tỏ ra tức giận, chỉ đứng dậy đáp: “Vậy khúc thứ hai cũng xem như tiểu nữ tặng công tử. Có điều ma ma của Diệu Âm Phường không dễ tính như tiểu nữ, e rằng công tử khó mà bước ra khỏi đây.”
Ta trao cây tỳ bà lại cho thị nữ Nhã Trúc, định bụng rời đi.
Nam tử bật cười: “Ta không có tiền, nhưng có người có thể trả thay ta.”
Hắn rút một tờ cáo thị nhàu nát, đập lên bàn, cất cao giọng: “Cầm lấy nó, đến huyện nha báo Ly Thương đang uống rượu ở nơi này. Huyện nha sẽ thưởng năm trăm lượng bạc cho cô nương, cái đầu này của ta xem như tiền thưởng cho nàng.”
Ta bước lên, nhìn vào hình vẽ trên tờ cáo thị. Nam tử tên Ly Thương, không ghi rõ tội trạng, tiền thưởng quả là năm trăm lượng bạc trắng.
Nhã Trúc nhìn tờ cáo thị, sợ hãi níu chặt tay áo ta, lùi về sau một bước.
Nam tử vẫn ung dung uống rượu.
Ta biết mình gặp phải hạng bạt mạng. Nếu thực sự đi báo quan, e rằng ta chưa ra khỏi gian phòng này đã bị hắn giết.
“Ly Thương, tên của công tử rất hay.” Ta nhìn tên họ trên giấy, đoạn từ từ rút một cây trâm vàng trên tóc đặt lên tờ cáo thị, nói khẽ: “Đi từ Diệu Âm Phường đến huyện nha mất chưa đến hai nén hương. Hôm nay mưa lớn, chắc hẳn người đi báo quan chưa tới nơi. Công tử mau rời khỏi đây, kẻo ứng nghiệm với ý trong khúc nhạc của ta.”
Nam tử cầm cây trâm vàng, nheo mắt ngắm nghía, rồi thở dài: “Cô nương quả là nữ tử tốt hiếm thấy. Vì phần ân tình này, nếu ta may mắn toàn mạng, ngày sau ắt sẽ quay lại chuộc thân cho cô nương.”
Chuộc thân ư? Ta từng nghe qua hai chữ này đôi lần. Nhưng những quý nhân kia nghe vài khúc nhạc, thấy chán rồi cũng sang phòng của các hồng quan nhân (*).
(*) Hồng quan nhân (红倌人): Trái ngược với thanh quan nhân chỉ bán nghệ, hồng quan nhân chỉ những kỹ nữ bán nghệ và bán thân trong xã hội xưa.
Tiếng động dưới lầu vọng lên. Nam tử cất trâm vàng, chắp tay với ta: “Hứa cô nương, tại hạ đi trước một bước, hẹn ngày tái ngộ.”
Vừa dứt lời, hắn lao đến bên cửa sổ, tung mình nhảy xuống dòng sông Thương Nam đang chảy xiết phía sau Diệu Âm Phường.
Ta bước đến bên cửa, nhìn bóng dáng hắn thoăn thoắt như cá lội trong nước, nghĩ thầm: Thôi đừng tái ngộ.
Cây trâm gỗ của hắn vẫn đang nằm dưới đất. Trâm vàng đổi trâm gỗ, lại còn tặng thêm hai khúc nhạc, vụ mua bán hôm nay quả là lỗ vốn.
Cửa phòng bị đẩy ra. Dương ma ma nhìn quanh, nóng lòng hỏi: “Nam nhân đó đâu rồi?”
Ta ném tờ cáo thị trên bàn vào người Dương ma ma, bĩu môi đáp: “Nhảy sông rồi.”
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN