Bình luận cười ồ lên, Thẩm Phi và bố mẹ anh ta cũng chẳng biết bênh cô ta thế nào.
Tống Hoài Nam nâng ly, lạnh lùng nói: “À, Lật Lật nói có thể trả thù cô ấy đấy, nhưng tôi khuyên là đừng nên thử, ai muốn chết thì cứ việc. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Váy Lật Lật bẩn rồi, chúng tôi xin phép.”
Mấy anh cơ bắp bên ngoài đồng loạt gật đầu, đúng kiểu áp đảo toàn tập. Lần đầu tiên tôi thấy rõ cái mác “Diêm Vương sống” của Tống Hoài Nam. Trước giờ tôi cứ tưởng người ta đùa thôi, biết thế này chắc ba năm trước tôi đã chạy rồi, trêu Thẩm Phi mà mất mạng thì dở thật.
Tôi hỏi nhỏ: “Mấy người đó là vệ sĩ à?”
“Ừ.” Anh dắt tôi ra ngoài.
“Sao trước giờ em không thấy?”
“Anh ít khi dẫn theo.”
“Thế sao hôm nay lại dẫn?”
Anh đáp tỉnh bơ: “Làm hậu thuẫn cho em.”
“Nếu, giả sử thôi nhé, Tô Đinh hay Thẩm Phi tát em, vệ sĩ của anh đấm họ nửa sống nửa chết thì có bất công không?”
Anh xoa đầu tôi: “Khác nhau chứ. Tát em một cái, mười mạng họ cũng không bù nổi.”
Bình luận:
– Đúng là vợ chồng phản diện, ác thật sự!
– Dạo gần đây nam phụ dịu dàng với nữ phụ quá, suýt quên anh từng là tên biến thái âm u.
– Vả mặt cặp điên kia đã thật!
– Trời ơi mọi người ơi, phát hiện mới: bản mới nhất của truyện này, cặp phản diện thành nam nữ chính rồi! Tác giả cũng nhận ra độ hot của họ luôn!
– Tuy không còn cảnh giam cầm, nhưng đồ chơi xích sắt của họ cũng không ít đâu nha. Chúc Trần Lật Lật và Tống Hoài Nam hạnh phúc bên nhau!
Đó là bình luận cuối cùng tôi thấy, biết họ không đọc được, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn: “Cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ hạnh phúc.”
…
“Tống Hoài Nam, chơi hỏi nhanh đáp gọn nha?” Khi ngâm mình trong suối nước nóng, tôi buột miệng hỏi.
“Được, em hỏi đi.” Anh vừa xoa chân tôi vừa cười.
“Em là bạch nguyệt quang của anh à?”
“Ừ.”
“Anh yêu em từ khi nào?”
“Mười ba tuổi hoặc còn sớm hơn nữa, khi đó anh lộ bản thể mị ma, bị gia tộc hành hạ đủ kiểu, ở trường chỉ có em chịu chơi với anh…”
Tôi ngạc nhiên: “Em nhớ ra rồi, anh học lớp bên cạnh! Anh chẳng nói câu nào làm em tưởng anh bị câm thích cosplay chứ, em là ủy viên kỷ luật nên phải quan tâm thôi. Nhưng thích em sao không theo đuổi?
“Xung quanh em toàn người giỏi giang xuất sắc, anh không muốn cản trở em…”
Tôi hỏi tiếp: “Lần cuối anh nói dối là khi nào?”
“Vừa nãy.” Anh vuốt ve da tôi: “Thực ra là… Anh muốn em chỉ thuộc về anh thôi, chỉ nhìn anh, mọi cảm xúc của em đều dành cho anh…”
“Ồ?” Tôi gác chân lên vai anh: “Thế sao anh không làm vậy?”
“Anh không nỡ.”
“Lần cuối anh muốn làm vậy là khi nào?”
“Khi em đòi ly hôn.”
“Nếu phải chọn giữa em rời đi và anh chết thì sao?”
Anh không do dự đáp: “Anh chết.” Giọng anh khàn nhẹ, cái đuôi ve vẩy gợn sóng.
Tôi cười: “Câu cuối này nhé, anh nghĩ em có thích anh không?”
“Lật Lật ở bên anh là đủ rồi…”
Tôi cắt ngang: “Tống Hoài Nam ngốc, em yêu anh. Không nói rõ ràng được thời gian như anh, nhưng chắc chắn một điều là em yêu anh.”
Câu sau tan vào nụ hôn dịu dàng, hình như anh đang khóc.
Anh đâu biết rằng tôi nói dối, từ nhỏ bị bỏ rơi sống với ông bà, chẳng có bạn bè, vật chất đủ đầy mà tình cảm lại trống rỗng. Tôi khao khát có một người thấy hết khuyết điểm của mình mà vẫn yêu đến chết đi sống lại, đặt tôi lên trên cả mạng sống – không phản bội, luôn nồng nhiệt, chỉ Tống Hoài Nam mới làm được điều đó, nên tôi nhất định sẽ yêu anh.
Đời này, cùng nhau sa đọa thôi!
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN