Chương 4
Bình luận:
– Tôi trả tiền hội viên rồi mà, sao không cho tôi xem cảnh nóng?!
– Đm, cặp điên kia ngược luyến tàn tâm bao nhiêu cũng không cảm xúc gì, cặp phản diện hôn một cái đã khóc ngất!
– Hiểu chưa? Kích thích quá trời! Tống Hoài Nam tự ti đến tận cùng, luôn cảm thấy bản thân làm bẩn bạch nguyệt quang, ngập tràn tội lỗi nhưng không thể kiểm soát dục vọng.
– Chết rồi, sau khi nếm trải rồi thì chắc chắn nam phụ không buông nổi nữ phụ nữa đâu! Cung bọ cạp + mị ma + yandere, buff quá mạnh! Không dám tưởng tượng lòng chiếm hữu sẽ khủng khiếp tới cỡ nào.
Kỳ động dục của Tống Hoài Nam kéo dài cả tuần liền. Những ngày cuối cùng tôi chịu không nổi nữa: “Hay là anh uống thuốc đi…”
Ánh mắt anh như muốn thiêu cháy tôi, giọng lạnh lùng nhưng chất chứa tủi thân: “Lật Lật, thực ra em vẫn chưa chấp nhận được đúng không?”
“Không phải.” Tôi vừa xoa lưng vừa nhìn gương mặt điển trai đó, nhớ lại những lời cay nghiệt năm xưa mà bỗng hết giận, con người ta luôn phải trả giá cho sai lầm thời trẻ tuổi mà.
Tôi căm phẫn khoác áo choàng: “Em đi tắm trước.”
Tống Hoài Nam lại quấn như sam: “Ừ, anh cùng đi.”
Tôi: “…”
Tuy những ngày tháng không bị giam cầm chẳng khác bao nhiêu, mãi đến ngày tuyết đầu mùa mới có chuyển biến.
Tống Hoài Nam cần dự tiệc thương mại ở thành phố H, với tư cách vợ anh, tôi cũng nhận được thư mời dự tiệc rượu xã giao ấy.
Loại tiệc này vốn chẳng khiến tôi quan tâm, nhưng thấy mấy doanh nhân mừng vì sự vắng mặt của mình thì tôi lại muốn đi cho họ biết mặt. Họ đã không vui vì tôi xuất hiện, tôi càng muốn để họ thấy tôi vui vẻ.
Khi thay váy xong thì các bình luận lâu ngày mới hiện lên:
– Nữ phụ cẩn thận nhé! Nữ chính cũng dự tiệc đó, đây là đoạn tình cảm nam phụ và nữ chính thăng hoa.
– Sao lượng fan của Trần Lật Lật càng ngày càng đông thế, cô ta toàn làm chuyện xấu thôi mà???
– Vì chúng tôi là dân công sở, không thích kiểu cả thế giới yêu nữ chính rác rưởi, nhân vật phụ cũng là con người mà.
“Nếu em không thích thì anh ở nhà với em.” Tống Hoài Nam ôm tôi từ phía sau, nhìn chúng tôi trong gương cực kỳ đẹp đôi.
Tôi đáp: “Không sao đâu, em mặt dày lắm mà! Đi thôi.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần gặp người quen tại bữa tiệc, nhưng không ngờ người đầu tiên lại chính là bố mẹ mình.
Tô Đinh vốn trang điểm nhẹ nay mặc váy dạ hội đi giày cao gót, nhưng vẫn thấp thoáng vẻ rụt rè giữa đám đông, mẹ tôi ân cần chỉnh tóc cho cô ta. Thấy tôi đến gần, Tô Đinh lập tức ôm lấy cánh tay mẹ tôi: “Mẹ ơi, Lật Lật cũng tới kìa.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm: “Cô vừa gọi mẹ tôi là gì?”
“À… Lật Lật, em chưa biết à? Chị đã nhận mẹ làm mẹ nuôi rồi! Dù trước đây có hiểu lầm, nhưng từ nay chúng ta là người một nhà.”
Bố tôi vui vẻ xen vào: “Vẫn là Tô Đinh hiểu chuyện, đâu như Lật Lật, ở với ông bà từ nhỏ nên tính ngang ngược chẳng thân với bố mẹ!”
“Lật Lật, đây là thiệp cưới của chị với Tiểu Phi, chị nghĩ mãi nhưng thấy vẫn nên trao tận tay em.”
“Ai là em cô?” Tôi nhận thiệp rồi lạnh lùng ném vào thùng rác.
“Trần Lật Lật! Quá đáng rồi đấy!” Bố tôi quát: “Xin lỗi Tô Đinh ngay!”
“Mới thế này mà đã gọi là quá đáng à?”
Tôi cười nhạt: “Nhớ hồi đó Tô Đinh và Thẩm Phi đến với nhau còn chưa hủy hôn ước với con, khi nhận con nuôi bố mẹ cũng chẳng hỏi ý kiến con gái ruột lấy một câu. Ít nhất đến mức này mới gọi là quá đáng chứ?”
Mắt Tô Đinh đỏ hoe: “Lật Lật à, chị và Tiểu Phi đều có tình cảm với nhau, như vậy có gì sai? Em lâu không về nên chị thay em hiếu thuận với bố mẹ thôi mà. Sao em cứ phải đối xử với chị như vậy?”
Tôi ghét nhất kiểu khóc lóc của Tô Đinh, đầu óc như muốn nổ tung: “Có tình cảm cũng chẳng thể biện minh cho việc chen chân vào chuyện tình cảm của người khác! Với lại có phải do tôi không về đâu, là họ đuổi tôi đi kìa! Họ nói rõ là không muốn có đứa con gái như tôi cơ mà! Nếu cô rộng lượng như thế, sao lúc ấy không nói tha thứ?”
Nói xong tôi quay bước đi, hình như Tô Đinh định theo sau nhưng vấp chân vào váy của tôi rồi ngã chúi xuống nền. May mà quen đi giày cao gót nên tôi vẫn giữ được thăng bằng, chỉ có ly rượu trên tay bị nghiêng đổ hết lên váy Tô Đinh.
Tiếng động đủ to khiến mọi người quanh đó chú ý, Thẩm Phi và Tống Hoài Nam đồng thời tiến lại gần.
Những lời xì xào vang lên:
“Lại là Trần Lật Lật! Cô ta gây chuyện với Tô Đinh bao nhiêu lần rồi?”
“Kinh thật, ở nơi đông người còn dám xô ngã bạn gái người ta!”
“Lòng dạ độc địa như vậy bảo sao Thẩm Phi chọn Tô Đinh còn hơn cưới cô ta.”
…
“Sao thế?”
“Không sao chứ?”
Thẩm Phi và Tống Hoài Nam cùng hỏi, nhưng Thẩm Phi đỡ lấy Tô Đinh còn Tống Hoài Nam chỉ quan tâm đến tôi.
“Chồng ơi, váy bẩn mất rồi, mẫu này giới hạn toàn cầu đó!” Tôi xót xa kể lể với Tống Hoài Nam.
“Em không sao là được rồi, sắp có mẫu mới rồi, anh mua cho em.”
Bình luận:
– Trời lạnh quá, cho tôi thò tay vào ví của tổng giám đốc Tống để hơ ấm với!
– So sánh mới thấy cặp phản diện còn thực tế hơn nhiều, nữ chính suốt ngày khóc lóc còn nam chính chỉ biết đứng trơ ra.
“Anh Tống, anh là chồng của Trần Lật Lật sao?” Tô Đinh đứng dậy nhìn hai chúng tôi với vẻ khó tin.
Bình luận:
– Đến rồi đây, cảnh lộ mặt chuẩn bị diễn ra! Trước giờ nữ chính sưởi ấm trái tim nam phụ mà đâu biết thân phận thật của nam phụ đâu!
– Sưởi ấm kiểu tưởng nam phụ nhà nghèo, mua sữa nóng xong đổ hết lên áo người ta ấy hả? Ừ thì cũng ấm thật!
– Nữ chính đôi lúc đúng kiểu trà xanh luôn ấy, đồ hiệu đầy người mà cứ giả nghèo giả khổ! Không hiểu sao bao nhiêu đàn ông mê cô ta nổi.
Thẩm Phi nghi hoặc hỏi: “A Đinh, em quen biết Tống Hoài Nam à?”
Tô Đinh gật đầu càng thêm đáng thương: “Không ngờ người tốt như anh Tống lại…”
“Lại cưới một người như tôi chứ gì?” Tôi lạnh lùng tiếp lời.
Tô Đinh vẫn chưa hết choáng váng: “Anh Tống, vậy từ đầu tới giờ anh đều biết người hay bắt nạt em là Trần Lật Lật?”
Tống Hoài Nam đáp: “Biết.”
Tô Đinh càng bối rối: “Vậy anh thấy Trần Lật Lật đúng sao?”
“Không đúng.”
Tô Đinh thoáng mỉm cười đắc ý rồi thôi, nhưng vẻ mặt ấy đã bị tôi bắt gặp.
Thẩm Phi từng bị tôi làm nhục giờ cũng muốn trả thù: “Lật Lật à, nhân tiện đông đủ thế này mau xin lỗi đi!”
Tôi đáp thẳng: “Tôi làm sai thì nhận, Tô Đinh hận tôi trả thù tôi thì tôi chịu, nhưng xin lỗi thì đừng hòng!”
Bình luận:
– Ôi, hào quang nữ chính bá đạo thật! Bố mẹ, bạn bè, giờ đến cả nam phụ cũng quay xe. Lật Lật sắp đơn côi lẻ bóng rồi sao?
– Đôi phản diện này cố gắng rồi mà vẫn phải đi đến bước đường này à? Không muốn vậy đâu, tôi thừa nhận lúc đầu tôi bảo thích trò giam cầm, nhưng là fan CP, tôi vẫn mong họ HE, đặc biệt là nữ phụ ấy, tôi mê cô ấy mất rồi.
Tưởng mình đã chai lì, ai ngờ tim vẫn đập thình thịch.
Tống Hoài Nam ôm eo tôi, dịu dàng vỗ về:
“Lật Lật cũng có sai, không phải thánh nữ. Cô ấy hơi tiểu thư, kiêu ngạo, cứng đầu một chút.”
“Nhưng rồi sao chứ? Tôi yêu cô ấy, với các người Trần Lật Lật là như thế, còn với tôi cô ấy là người tốt nhất trên đời này, tôi với cao còn không tới.”
Trời ơi, lần đầu tiên anh nói anh yêu tôi!
Cả hội trường xôn xao, sắc mặt Tô Đinh tái mét: “Anh Tống, sao anh có thể không phân biệt phải trái…”
“Muốn phân biệt phải trái thì trả lời mấy câu Lật Lật hỏi trước đã. Sao lại chen chân vào khi Thẩm Phi còn đính hôn? Sao lại phá hoại quan hệ của Lật Lật với người nhà và bạn bè của cô ấy chỉ để thế chỗ?”
“Cô biết chuyện mình làm là sai mà vẫn làm, nếu Lật Lật thực sự ác, cô ấy đã bóc phốt chứ không chỉ cãi nhau với cô. Tô Đinh, trước khi phán xét ai, cô xem mình có trong sạch không đã. Trước khi đòi xin lỗi, tự hỏi mình có vô tội không đi?”
Tô Đinh cứng họng, lắp bắp: “Không được yêu mới gọi là kẻ thứ ba. Trần Lật Lật chỉ mất hôn ước với tài sản của nhà họ Trần, còn tôi suýt mất tình yêu cơ mà!”
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN