Chương 3
Chiều hôm đó tôi trang điểm xong xuôi, đến quán cà phê gần công ty Tống Hoài Nam trước nửa tiếng, gọi một miếng bánh ngọt ngồi nhâm nhi.
Nghe tiếng kéo ghế nhỏ vang lên phía đối diện, tôi cười tươi: “Chồng… anh thử món này…”
Tôi ngẩng mặt lên, hóa ra không phải Tống Hoài Nam.
Thẩm Phi nhìn chiếc váy đỏ khoét ngực sâu và lớp trang điểm kỹ càng của tôi, rồi cười khẩy: “Trần Lật Lật, thích tôi đến mức này à? Ngay cả ‘chồng’ cũng gọi được.”
Tôi chẳng muốn nói thêm câu nào, định đứng dậy đi thì bị Thẩm Phi túm tay lại.
“Buông ra, chồng tôi đang ở gần đây.”
“Đừng giả vờ nữa. Nếu không phải để chọc tức tôi, người kiêu ngạo như em sao lại lấy thứ không ra người không ra quỷ như Tống Hoài Nam? Đừng tưởng tôi không biết, ba năm nay em chưa từng cho Tống Hoài Nam chạm vào.”
Ánh mắt Thẩm Phi trở nên tối tăm khi dừng ở đôi môi đỏ chót của tôi, giọng điệu đầy khiêu khích: “Một nụ hôn đủ để em tạm thời buông tha A Đinh chưa?”
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chỉ thấy xa lạ, từ bao giờ mà anh trai hàng xóm ngang tàng, hơi nổi loạn trong ký ức đã thành ra thế này… Hình như ai tiếp xúc với Tô Đinh cũng đều biến thành kiểu người mà tôi chẳng nhận ra nổi nữa.
Thẩm Phi nắm lấy cằm tôi, rồi từ từ cúi mặt xuống: “Lật Lật, em trang điểm đẹp thế này để gặp tôi sao?”
Khi đang giãy giụa, qua cửa kính, tôi thấy Tống Hoài Nam đứng ngoài cửa quán.
Bình luận:
– Hết may mắn rồi nha nữ phụ, Tống Hoài Nam đứng đó từ lúc cô gọi Thẩm Phi là chồng, tai của mị ma nhạy lắm, anh ta nghe hết rồi!
– Ôi cảnh ghen tuông kích thích! Hóng!
– Ghê thật, mỗi lần tưởng nữ phụ sống sót, nữ phụ đều tìm ra cách chết thứ 361.
Tôi dùng hết sức đẩy Thẩm Phi ra rồi chạy khỏi quán cà phê, trong khoảnh khắc Tống Hoài Nam định quay đi, tôi vội vàng túm lấy tay áo anh lại.
“Đây là chuyện em muốn nói với anh sao?” Đôi mắt đen thăm thẳm của Tống Hoài Nam nhìn xoáy vào tôi.
“Không, em không biết vì sao Thẩm Phi lại ở đây…”
Tôi chợt nhớ đến tin nhắn cuối cùng của Thẩm Phi trước khi anh ta bị tôi chặn, hôm nay là thứ sáu nhưng tôi đâu đồng ý gặp anh ta. Trời ạ, sức mạnh của cốt truyện đáng sợ quá! Để tự cứu mình, tôi đã cố tránh xa nam nữ chính rồi mà!
“Thẩm Phi định cưỡng hôn em, em không đồng ý nên đã đẩy anh ta ra ngay.”
Khuôn mặt Tống Hoài Nam lạnh như băng, chiều cao gần mét chín khiến ai nhìn cũng phải dè chừng.
Giọng tôi bất giác trở nên ấp úng: “Chiều nay em hẹn anh là để nói tối qua em tự nguyện, đó là nụ hôn đầu của em, em không biết cách thở, vì anh ôm chặt quá nên em mới giãy, chứ không phải vì ghét bỏ anh.”
Nói một mạch xong, tôi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Tống Hoài Nam, đôi mắt đen thẳm ấy dần trở lại bình thường.
Bình luận:
– Trời ơi, thẳng thắn vậy! Chúng ta sắp được cứu rồi!
– Nữ phụ nói thật à? Hay cố tình khiến nam chính ghen?
– Ghen gì chứ? Đồ điên đó xứng à? Tác giả tưởng tạo ra bad boy ngàn người mê, thực ra chỉ là đồ bệnh hoạn. Nữ phụ mà không mù thì chắc chắn chọn nam phụ (dù ba năm trước mù thật).
“Trần Lật Lật.” Thẩm Phi cũng rời khỏi quán, nhìn tôi và Tống Hoài Nam đứng cạnh nhau: “Em hơn hai mươi tuổi rồi, sao còn dùng mấy trò trẻ con này? Nghĩ tôi sẽ ghen chắc?”
Tôi nắm lấy của bàn tay của Tống Hoài Nam, bình thản đáp: “Thẩm Phi, tôi không còn thích anh nữa, tôi đã kết hôn rồi, mong anh đừng làm phiền tôi nữa.”
“Nếu tôi nói tôi và Tô Đinh đã chia tay thì sao?” Thẩm Phi khiêu khích.
Tôi định bước lên thì bị giữ lại, Tống Hoài Nam siết chặt tay tôi, đầu ngón tay khẽ run lên – anh đang sợ hãi.
“Hai người chia tay thì liên quan gì đến tôi?” Tôi khó chịu nói: “Dù anh thích đàn ông tôi cũng kệ, tránh ra!”
Thời thiếu nữ của tôi từng có lúc rung động trước anh bạn thơ ấu Thẩm Phi. Nhưng sau này anh ta luôn bênh vực Tô Đinh và đẩy tôi xuống vực sâu, tình cảm ấy đã tan biến, giờ chỉ còn lại sự ghét bỏ mà thôi.
Nụ cười trên môi Thẩm Phi vụt tắt.
Tôi nhìn qua điện thoại, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ. Bữa tối lãng mạn đã muộn nửa tiếng, coi như hỏng bét rồi.
“Tống Hoài Nam, về nhà thôi.”
“Ừ.”
Chiếc Rolls-Royce của Tống Hoài Nam đỗ bên kia đường, tôi lên xe mà không buồn liếc nhìn Thẩm Phi.
Bình luận:
– Nữ phụ đẹp ghê, giờ tôi tin Trần Lật Lật thực sự chẳng còn nhớ thương nam chính.
– Nam chính đúng kinh tởm, vừa dây dưa với nữ chính vừa tham lam sắc đẹp của nữ phụ. Chị Lật đâu có chiều theo ý anh ta!
Về đến nhà, tôi thành thật xin lỗi nhà hàng, bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc.
“Cô giúp việc đâu rồi?” Tống Hoài Nam nhìn quanh hỏi.
Tôi hơi ngượng: “Tối nay định đặt nhà hàng nên cho cô ấy về sớm, không ngờ lại muộn thế này…”
“Nhưng không sao.” Tôi mở app đặt đồ ăn: “Anh muốn ăn gì để em gọi?”
Tống Hoài Nam: “Đồ ngoài không đảm bảo, em muốn ăn gì để anh nấu?”
“Vậy… nấu cá chua ngọt nhé.”
Tống Hoài Nam khựng lại.
Tôi tưởng món này khó quá, định đổi sang trứng xào cà chua thì anh gật đầu: “Được, tủ lạnh còn cá, em cứ xem tivi đi, anh nấu nhanh thôi.”
“Ừm.”
Tống Hoài Nam bật đúng kênh giải trí yêu thích của tôi rồi vào bếp.
Đang giờ quảng cáo, tôi lén ra cửa bếp thì thấy anh đưa bàn tay lúc nãy tôi nắm lên môi, hôn một cái rồi mới rửa tay chuẩn bị nguyên liệu.
Bình luận:
– Yandere biết yêu thì mới đáng sợ… Chẳng lẽ hai nhân vật phụ đáng thương này không xứng đáng có được kết cục hạnh phúc sao? Tác giả, tôi gửi dao cho bà đây!
– Đột nhiên không muốn xem cặp phản diện cưỡng ép nữa, thấy họ sống thế này cũng tốt.
– Không được đâu, hào quang nữ chính mạnh lắm! Nam phụ chắc chắn sẽ về phe Tô Đinh thôi.
Đây chẳng phải lần đầu những bình luận kiểu này xuất hiện, tim tôi thắt lại, không thể xem tivi tiếp được nữa.
May mà cá sốt chua ngọt cũng vừa xong, tôi ăn ngon lành mấy miếng, nhìn người đàn ông ngồi ngay bên cạnh: “Lần trước em và Tô Đinh rơi xuống biển, em sốt 40 độ, đĩa cá chua ngọt cô giúp việc mang lên… thực ra là anh nấu phải không?”
“Không phải.” Tống Hoài Nam nhắc nhở: “Ăn thì đừng nói chuyện.”
Nhưng tôi bướng bỉnh hỏi tiếp: “Bình luận ác ý cũng là anh xóa? Có người bảo em là bạch nguyệt quang của anh, rốt cuộc anh thích em từ khi nào? Chúng ta quen nhau từ trước à?”
“Lật Lật…” Đây là lần đầu tiên Tống Hoài Nam gọi tên tôi một cách thân mật.
Tôi phụng phịu: “Thôi được rồi, anh nói không là không! Em no rồi, đi gọi điện hỏi xem Thẩm Phi đã về nhà chưa đây.”
Tôi rời bàn giả vờ bấm máy, bỗng có tiếng dao rơi xuống nền lạnh lẽo. Tôi quay lại thì thấy Tống Hoài Nam cầm ngón tay rỉ máu, mắt nhìn lảng sang hướng khác, lông mi khẽ rung: “Không sao đâu, em đừng để ý.”
Tôi bỏ điện thoại xuống, lấy băng gạc ngồi đối diện: “Chảy máu như thế còn bảo không sao? Anh đau không? Đưa tay đây.”
Bình luận:
– Giờ thì tôi hiểu tại sao đàn ông chẳng nhận ra trà xanh rồi, ánh mắt đó đủ cho tôi nghiên cứu cả đời!
– Nữ phụ đừng trêu nam phụ nữa, anh ta không bình thường đâu, dễ nổi điên lắm, coi chừng bị nhốt trong phòng tối!
– Tống Hoài Nam ơi, mở lớp dạy đi, tôi xin quỳ học!
“Xong rồi.” Tôi thắt nơ băng bó cẩn thận.
“Cảm ơn.” Giọng anh khàn đặc, hơi thở gấp gáp, nhưng lần này Tống Hoài Nam đã biết kiềm chế: “Anh vào thư phòng một lát.”
“Khoan đã.” Tôi kéo anh ngồi xuống ghế: “Em nghe nói thuốc đó hại lắm, dễ liệt dương.”
Lần đầu thấy Tống Hoài Nam giải thích nhanh đến thế: “Có tác dụng phụ nhưng không phải chuyện đó.”
Da chạm da, hoa văn trên người anh lại hiện lên. Anh định khoác áo thì tôi ngăn lại, ngồi lên đùi anh, vuốt ve vết mị ma trên xương quai xanh.
“Đẹp lắm…” Tôi thành thật khen.
“Lật Lật… em có biết mình đang làm gì không? Xuống đi.” Anh nghiến răng kiềm chế.
“Không chịu.” Tôi khẽ đung đưa eo, giọng nũng nịu: “Chồng à… chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, anh có thể làm bất cứ điều gì với em.”
Đuôi Tống Hoài Nam quấn lấy eo tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai: “Trần Lật Lật, đừng như thế, em sẽ hối hận.”
“Không đâu, em đã nói rồi, em tự nguyện.”
Bình luận:
– Tống Hoài Nam ngoài miệng nói không mà đuôi lại cực kỳ thành thật! Anh còn chẳng cho nữ phụ có cơ hội chạy trốn.
– Nữ phụ yêu dấu ơi, người yêu khó chiều cần được ép yêu, cứ làm đến chết đi!
Môi tôi bị chặn lại trong nụ hôn cuồng nhiệt, Tống Hoài Nam bế tôi lên giường, giữ hai tay tôi trên đỉnh đầu, mọi thứ nhòe dần trong nước mắt và những nụ hôn dịu dàng.
“Xin lỗi, anh lại làm bẩn em rồi…”
Tôi yếu ớt đẩy ngực anh trong cơn mê man: “Tống Hoài Nam, dừng lại, nóng quá… Chỗ đó không được…”
“Lật Lật ngoan nào, gọi tên anh thêm vài lần nữa thôi.”
Tôi ngoan ngoãn thì thầm: “Tống Hoài Nam… chồng… anh Hoài Nam…”
“Ngoan lắm…”
Đồ lừa đảo! “Vài lần nữa thôi” gì mà ba tiếng sau mới xong!
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN