“Trong ngăn kéo của thư phòng… có thuốc với ống tiêm… đi lấy…” Giọng Tống Hoài Nam đứt quãng.
Anh luống cuống che đi những hoa văn và vảy đang dần lộ ra, tôi nhìn anh nhịn đến mức cắn môi bật máu, áo dính sát vào cơ bụng cuồn cuộn…
Tôi đột nhiên đổi ý. Ba năm phòng không gối chiếc, tuy không nghiện như mị ma nhưng tôi cũng là người bình thường mà!
Dù điều khoản đầu tiên trong hợp đồng hôn nhân do chính tay tôi viết: Không tình cảm, chỉ tiền bạc, cấm lợi dụng lúc nguy hiểm. Nhưng tôi là nữ phụ độc ác đạo đức xuống cấp, giữ chữ tín làm gì…
Nghĩ thông rồi, tôi vỗ nhẹ mặt anh, thì thầm: “Tống Hoài Nam, nhớ nhẹ thôi nha.”
“Đừng đụng vào anh… bẩn…” Tống Hoài Nam run lên vì cái chạm của tôi, nhưng anh vẫn cố giữ giới hạn cuối cùng.
“Nhưng em muốn…” Tôi cởi áo choàng ra, lấy ngón tay lau vết máu trên môi anh, nhón chân lên hôn.
Bình luận:
– Ơ kìa nữ phụ chủ động tấn công rồi kìa!
– Cái vỗ mặt này, aaaaaaa, mê hoặc chết người! Chị ơi, còn thiếu cún không?
– Yêu hận tình thù rác rưởi, hận sinh yêu tuyệt phẩm!
– Tim đập chân run, CP phản diện của chúng ta cuối cùng cũng vì ghét sinh yêu rồi!
Vừa chạm môi, Tống Hoài Nam lập tức phản công, bàn tay to lớn nóng rực giữ chặt gáy tôi.
Không khí trong phổi bị rút cạn, chân mềm nhũn, không biết từ lúc nào eo đã bị siết bởi một “sợi dây” đen sì. Vì quấn chặt quá hơi đau, tôi rên rỉ cố gỡ ra.
“Xin lỗi… đừng… đừng nhìn…” Tống Hoài Nam như bừng tỉnh, đồng tử co lại, cuống quýt giấu cái đuôi vừa lộ ra vì động tình.
Chưa kịp hoàn hồn, anh đã vội chạy khỏi phòng, thư phòng bên cạnh vang lên tiếng lục lọi ngăn kéo, mùi thuốc nồng nặc lan ra.
Tôi vịn vào tủ quần áo, vừa thở dốc vừa nhìn dòng bình luận:
– Tống Hoài Nam, đồ hèn kia quay lại đây! Tôi cởi cả quần rồi mà anh chạy đi đâu!
– Đủ rồi, chỉ có tôi thương nam phụ, từ nhỏ đã bị bắt nạt do là mị ma, sau này vui mừng đón bạch nguyệt quang về nhà, kết quả bạch nguyệt quang cũng thấy anh ta kinh tởm, anh ta không tự ti sao được.
– Nữ phụ à, tiểu tổ tông ơi, sao cô lại chọn lúc này mà ghê tởm bản thể của nam phụ? Anh ta sắp vỡ vụn rồi…
Không phải đâu, oan cho tôi quá, tôi chỉ muốn anh đừng quấn chặt như thế thôi mà…
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Tống Hoài Nam đã đi mất.
Tôi ăn sandwich, hít sâu ba lần mới dám mở điện thoại. Nhưng ngạc nhiên chưa: tất cả bình luận chửi bới đã biến mất sau một đêm, mấy tài khoản truyền thông từng nói xấu tôi dữ dội thậm chí còn bị khóa tài khoản.
Anh bạn làm truyền thông gửi ảnh bố mẹ tôi đến công ty anh ta kèm chữ: “Giải quyết xong rồi.”
Tôi mỉm cười, biết ngay bố mẹ không bỏ mặc tôi mà, trước giờ mấy chuyện rắc rối cũng toàn nhờ họ giải quyết.
– Chịu, lần nào nam phụ giúp nữ chính xong cũng nhường công cho hai ông bà này…
– Tổng tài mặt lạnh Tống Hoài Nam giặt quần lót là số một. Vợ vui thì anh ta vui vẻ hầu hạ, vợ buồn thì anh ta lạnh lùng hầu hạ.
– Tiếc là nữ phụ chẳng hiểu gì, tối qua còn tỏ ra ghê tởm như vậy, tuy tránh được nạn ly hôn nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị cưỡng ép.
Tôi ngạc nhiên nhìn từ bình luận sang màn hình điện thoại, nhìn kỹ tấm ảnh bố mẹ tận mười phút mới phát hiện dấu vết chỉnh sửa…
Tôi mở WeChat tìm tài khoản của Tống Hoài Nam dưới đáy danh bạ.
“Hôm nay anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói.”
Đối phương trả lời ngay: “Nhầm người rồi.”
“…”
“Không nhầm đâu, chồng.”
Lần này anh trả lời chậm hơn: “Chuyện tối qua anh xin lỗi vì để em thấy cảnh tượng kinh tởm đó. Hôm nay anh bận, nếu em muốn ly hôn thì liên hệ luật sư trước đi.”
“Không không không.” Tôi vội vàng phản bác: “Không phải ly hôn.”
Tống Hoài Nam: “Được, chiều gặp.”
Bình luận:
– Buồn cười thật, ly hôn thì bảo không rảnh, không ly hôn thì chiều gặp.
– Nguy hiểm quá, nữ phụ lại may mắn tránh được trò chơi phòng tối. Sao có cảm giác như nữ phụ nhận ra điều gì đó, giờ đang tự cứu mình nhỉ?
– Sao cứ thấy sắp có chuyện chẳng lành ở tình tiết này, nhưng tôi không nhớ rõ…
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN