Chương 1
Tôi và tổng tài mị ma đã kết hôn hợp đồng ba năm, đến hôm tôi đòi ly hôn, anh thản nhiên gật đầu, nhưng mấy dòng bình luận bỗng hiện lên trên đầu anh:
– Đồ yandere này! Đặt làm dây xích với đồ chơi theo size nữ phụ trong tầng hầm rồi còn ra vẻ quân tử làm gì!
– Nữ phụ ơi, ký ly hôn xong, tỉnh dậy là “gần gũi” với nam phụ cô ghét nhất ngay nha.
– Chậc chậc, cuối cùng cũng tới màn giam cầm, vừa ghét vừa làm, phê lòi! Hình như bản thể mị ma có gai nhọn, nữ phụ tội ác tày trời, mắt trợn lên là đáng đời…
– Nữ phụ mù quáng thật đấy, mấy năm nay chiều nam phụ một tí là anh ta quỳ liếm chân cô rồi, đâu đến nỗi hận mà thành biến thái thế này…
Tay tôi run lẩy bẩy nhìn anh chàng mặt lạnh trước mặt: “Hay là… thôi đừng ly hôn nữa.”
“Hả?” Tống Hoài Nam nhướng mày, giọng đều đều.
Vẻ mặt thờ ơ ấy khiến tôi bối rối, tự hỏi liệu mình có hoa mắt nhìn nhầm mấy dòng chữ khi nãy hay không.
Tôi hít sâu một hơi, đặt bút xuống, cố gắng tìm lý do: “Tự dưng em không muốn ly hôn nữa. Tình nghĩa vợ chồng ba năm cũng quen rồi, em không rời xa anh được…”
Càng nói mặt anh càng khó hiểu, tự dưng tôi cũng mất tự tin, giọng nhỏ dần.
Cuộc hôn nhân của tôi và Tống Hoài Nam vốn là một sự cố.
Năm năm trước công ty có cô thực tập sinh nghèo rớt mồng tơi tên Tô Đinh. Từ đó cuộc sống của tôi lên voi xuống chó. Trúc mã từng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời bỗng thay lòng đổi dạ, hủy hôn trước mặt mọi người làm tôi mất mặt. Bố mẹ tôi cũng quay ngoắt 180 độ sang bênh Tô Đinh.
Vì muốn chứng minh bản thân không ế chỏng vó, tôi điên tiết lấy luôn tổng tài mị ma nổi tiếng tàn nhẫn, ai cũng tránh như tránh tà – Tống Hoài Nam.
Ba năm hôn nhân, tôi suốt ngày tìm cách gây khó dễ cho Tô Đinh nhưng toàn thất bại. Khi thì bị Tống Hoài Nam ngăn cản, khi thì tự mình chuốc lấy thất bại. Cho đến khi vụ hãm hại Tô Đinh bị bại lộ, tôi thân bại danh liệt, bạn bè cũng xa lánh.
Tôi biết Tống Hoài Nam ghét cái tính xấu xa của tôi, cứ bênh Tô Đinh chằm chặp, thà mình đá anh còn hơn để anh đá mình như bao người khác, ít ra còn giữ được chút sĩ diện.
Lúc tôi nhắn tin đòi ly hôn, Tống Hoài Nam đang họp, vậy mà anh gọi lại ngay lập tức.
“Lý do.” Giọng anh lạnh tanh.
Tôi cười khẩy: “Lần trước cửa phòng tắm không đóng, em lỡ thấy cái đuôi nhớp nháp, kinh tởm của anh.”
Vậy nên khi tôi nói “không rời xa anh được”, đừng nói Tống Hoài Nam, đến tôi còn không tin…
“Không ly hôn nữa à?”
Không có nụ cười lạnh lẽo như tôi tưởng tượng, âm giọng trầm thấp của anh kéo tôi về thực tại.
“Tạm thời không muốn ly hôn nữa.”
Tôi dò xét mặt Tống Hoài Nam, chẳng thấy chút vui mừng nào cả.
“Tùy em.”
Im lặng vài giây, anh cầm tờ giấy ly hôn bỏ vào máy hủy.
Bình luận lại hiện lên:
– Nữ phụ này sao thế nhỉ, tự dưng thông minh đột xuất.
– Cuối cùng Trần Lật Lật cũng tỉnh ngộ, định ôm đùi nam phụ à? Muộn rồi nha, hận ý của nam phụ lan rộng rồi đó.
– Ai bảo muộn? Lúc này mới chuẩn bài nè! Mấy bạn không thấy khóe miệng nam phụ nhếch lên khi vứt giấy ly hôn à? Còn cho vào máy hủy nữa kìa, haha, sợ vợ đổi ý đến mức nào chứ.
– Nữ phụ cố lên, đừng dừng lại! Nam phụ là mị ma yandere vô liêm sỉ, cô là nữ phụ độc ác – hai người sinh ra là giành cho nhau! Hạ gục anh ta rồi, còn sợ gì mà không đấu lại nữ chính Tô Đinh?
Tôi dành cả buổi chiều để ngẫm nghĩ, cuối cùng nhận ra mình đang sống trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình sến súa, Tô Đinh là nữ chính còn tôi là nữ phụ độc ác bị nam phụ giam cầm đến chết. Chẳng trách ai tiếp xúc với Tô Đinh cũng đều bị hút hồn, cứ như cả thế giới xoay quanh cô ta.
Hôm nay tiếp nhận nhiều thông tin quá, tối đến tắm rửa xong, tôi mở điện thoại định thư giãn thì thấy một đống bình luận chửi rủa, trang mạng xã hội của tôi bị tấn công ồ ạt, cư dân mạng thi nhau bênh vực nữ chính Tô Đinh.
Trúc mã Thẩm Phi nhắn tin:
“Trần Lật Lật, đừng tưởng tôi không biết em dùng trò bẩn thỉu này để ép tôi bỏ A Đinh quay lại với em.”
“Ha, bày đặt làm trò chỉ để gặp tôi thôi à? Được, em thắng. Chiều thứ sáu gặp ở chỗ cũ!”
Tôi không thèm trả lời, thẳng tay chặn rồi tắt màn hình.
Bình luận lại hiện lên:
– Không bênh đâu nhưng nữ phụ độc ác cũng có lý do, tiểu thư kiêu ngạo bỗng mất hết tình yêu của bố mẹ, người yêu, bạn bè, ai mà chẳng nổi điên.
– Nữ phụ có tiền có sắc sao phải thua nữ chính ngốc nghếch không phân biệt nổi Word với WPS? Tiểu thuyết xàm xí…
– Nếu tôi là tác giả sẽ tát nữ chính một cái, tát nam chính hai cái rồi khóa chặt nữ phụ độc ác và nam phụ yandere lại, không đẻ tám đứa con thì không cho ra khỏi tầng hầm, ok chưa?
“…” Không ok.
Tôi định đi ngủ sau khi bình tĩnh lại, vừa cởi đồ ra thì cửa phòng ngủ bỗng bật mở. Ánh mắt Tống Hoài Nam di chuyển từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở một chỗ, tôi vội khoác áo choàng tắm lên.
“Xin lỗi… tại em không khóa cửa.”
Tống Hoài Nam nhìn tôi chằm chằm, yết hầu chuyển động, mấy vảy đen trên người thấp thoáng. Mị ma động tình là bản thể bắt đầu lộ ra…
Chữ “cút” sắp tuột khỏi môi, thì tôi thấy dòng bình luận:
– Tôi đoán nữ phụ sẽ vênh mặt lên bảo “cút”, tình cảm của nam phụ cứ thế phai nhạt dần.
– Trần Lật Lật ơi đối xử tốt với chồng đi! Cô mà tát anh ta một cái thì tương lai ở tầng hầm miệng cô sẽ lãnh đủ – nứt mép đau lắm đấy.
Lời nhắc nhở khiến tôi đổi giọng, tôi mỉm cười với Tống Hoài Nam: “Không sao đâu chồ…”
Tống Hoài Nam đang định đi thì khựng lại, mắt tối sầm, như chờ đợi câu nói tiếp theo.
Ờm… tại mấy bình luận cứ gọi “chồng”, làm tôi cũng lệch theo luôn…
– Nóng ruột quá! Nói mau đi! Một tiếng “chồng” thôi là anh ta dâng cả mạng cho cô, nữ chính là cái thá gì chứ!
– Đừng có coi nam phụ rẻ rúng thế! Ba năm lạnh nhạt, nam phụ hận nữ phụ nhiều hơn yêu. Với cả mấy bạn quên rồi à, nam phụ vì bảo vệ nữ chính đã giam cầm nữ phụ đến chết.
Mấy dòng bình luận chia phe cãi nhau.
Tôi nhướng mày, muốn kiểm chứng xem sao nên nói tiếp: “Tống Hoài Nam, dáng em đẹp không?”
“Bình thường.” Anh cúi mặt xuống, không lộ cảm xúc.
– Giả trân! Cứng mồm thế này ế vợ là đúng rồi, bảo sao nữ phụ lấy anh mấy năm vẫn thích nam chính.
– Ơ, hình như hôm nay nữ phụ không ghét nam phụ nữa? Fan CP phản diện của chúng ta được ăn đường rồi???
Tôi không bỏ cuộc, tiến thêm bước nữa trêu chọc: “Anh chưa nhìn mà, sao biết bình thường?”
“Không cần nhìn.” Tống Hoài Nam lạnh lùng đáp nhưng đầu ngón tay vô thức co lại, khớp đỏ ửng, vạt quần sắp bị móng tay cào rách.
Trước giờ không để ý, anh chàng này ngượng ngùng trông cũng dễ thương, tôi thấy cổ áo Tống Hoài Nam hơi lệch, đưa tay định chỉnh lại.
“Đừng chạm vào.” Anh lạnh lùng cảnh cáo.
Hung dữ ghê!
Tôi khựng lại, nhớ mấy dòng bình luận tranh cãi.
Đúng rồi, ba năm nay tôi chưa từng đối xử tốt với Tống Hoài Nam, Tô Đinh thì ngược lại, lúc nào cũng như mặt trời nhỏ an ủi anh, Tống Hoài Nam ghét tôi cũng phải thôi.
Tôi cười tự giễu, rụt tay lại: “Anh ra ngoài nhớ đóng cửa nhé, em đi ngủ đây.”
Anh đóng cửa, nhưng chẳng đi mà từng bước tiến lại gần. Hơi thở nóng rực, mắt đỏ lên vì nhẫn nhịn trông khá đáng sợ.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì đó sai sai: “Tống Hoài Nam, anh sao thế? Sốt à?”
Bình luận:
– Anh ta hứng thật rồi… Làm ơn đừng yêu quá, nữ phụ chỉ trêu chút thôi mà anh đẩy kỳ động dục lên sớm thế.
“Kỳ động dục?” Tôi lẩm bẩm. Kết hôn ba năm, tôi không biết Tống Hoài Nam có kỳ động dục.
Bình luận hiện lên:
– Nữ phụ ngốc quá, cô tưởng nam phụ không có nhu cầu gì hết à? Anh ta là mị ma đấy! Với cả body nuột nà thêm nhan sắc đỉnh thế kia của cô, chẳng qua anh ta không nỡ ép cô thôi.
– Ngày trước đến kỳ động dục là Tống Hoài Nam đều lén lấy đồ cá nhân của cô rồi trốn mất, không cho cô thấy.
– Nhắc mới nhớ, mấy bộ đồ đó tội nghiệp thật, sắp bị thiên phú dị bẩm ấy mài rách rồi…
Tôi há hốc mồm nhìn những dòng chữ chạy ngang như đang xem phim có che.
Hóa ra nãy giờ anh không cho tôi chạm vào là vì kỳ động dục à?
Tống Hoài Nam khó chịu cọ mặt vào cổ tôi. Làn da trắng lạnh đỏ ửng lên vì dục vọng, giảm bớt vẻ xa cách thường ngày.
Trước giờ tôi chỉ chăm chăm đối phó với Tô Đinh, cố giành Thẩm Phi, chưa bao giờ nhìn thẳng vào Tống Hoài Nam. Không ngờ anh chàng này đẹp trai kinh khủng, khuôn mặt còn tinh xảo hơn cả mấy ngôi sao trên tivi.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN