Mục Lục
							Bình Luận
														
								
							
						
						- Ngoại Truyện 2 07/10/2025
- Ngoại Truyện 1 07/10/2025
- Chương 6 07/10/2025
- Chương 5 07/10/2025
- Chương 4 07/10/2025
- Chương 3 07/10/2025
- Chương 2 07/10/2025
- Chương 1 07/10/2025
Một đêm trăng sáng sao thưa, Trình Linh Âm thiếp đi trong Từ Ninh Cung, lần nữa mở mắt đã thấy mình nằm trong tã lót.
Lưu Thúy Phương bế nàng ấy, miệng lẩm bẩm: “Nữ nhân kia mặc toàn gấm vóc, ắt là nhà quyền quý. Cho nha đầu chết tiệt nhà ngươi đi hưởng phúc, sau này lớn lên phải báo đáp ta cho đàng hoàng.”
Trình Linh Âm lập tức hiểu ra mình đã quay về thời điểm khởi đầu của mọi sai lầm.
Khi Lưu Thúy Phương rón rén định tráo con, nàng ấy liền gào khóc. Tiếng khóc chói tai của trẻ con đã kinh động thị nữ đang ngủ say. Lưu Thúy Phương bị đánh cho một trận rồi đuổi đi, không còn cơ hội nào nữa.
Trình Linh Âm thành Nhị Nha. Dẫu là con ruột, nàng ấy ở Trương gia cũng phải nếm đủ mọi cơ cực. Lưu Thúy Phương căm ghét nàng ấy đã phá hỏng chuyện tốt của mình, làm mất đi phú quý, nên luôn mặt nặng mày nhẹ với nàng ấy. Nàng ấy phải đốn củi, nhóm lửa, giặt giũ, nấu nướng, ăn thêm một miếng cơm cũng bị đòn roi.
Nhưng nàng ấy không hối hận. Nàng ấy từng nghĩ vô số lần, nếu không có chuyện thiên kim thật giả, có lẽ mẫu thân đã không mất sớm như vậy. Nay có cơ hội, nàng ấy sẽ không để sai lầm này tiếp diễn.
Nàng ấy ở Trương gia mười năm, cơ cực dành dụm được hai đồng bạc, rồi chuốc thuốc mê cho cả Trương gia bất tỉnh.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Trong đêm tối, Trình Linh Âm quay lưng bỏ đi mà không một lần ngoảnh lại. Kiếp trước, nàng ấy còn giết được cả thiên tử, nói gì mấy kẻ Trương gia.
Tại chùa Tướng Quốc ở kinh thành, Trình Linh Âm ăn xin ròng rã nửa tháng, cuối cùng cũng gặp được mẫu thân và muội muội của kiếp trước.
Dù Trình Linh Tê đổi cảnh ngộ nhưng vẫn lương thiện như cũ, thấy Trình Linh Âm đáng thương bèn không kìm lòng được mà bước tới: “Mẫu thân, tỷ tỷ này đáng thương quá, chúng ta đưa tỷ ấy về nhà có được không?”
Trình phu nhân nhìn tiểu cô nương gầy gò trước mặt, bỗng thấy thân thuộc khó tả, dường như đã gặp ở đâu đó.
Bà cúi người, dịu dàng hỏi: “Tiểu cô nương, con còn người thân không?”
Trình Linh Âm nước mắt lưng tròng, thầm đáp trong bụng: “Còn ạ, con tìm thấy người thân của mình rồi.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện 2
BÌNH LUẬN