Mục Lục
							Bình Luận
														
								
							
						
						- Ngoại Truyện 2 07/10/2025
- Ngoại Truyện 1 07/10/2025
- Chương 6 07/10/2025
- Chương 5 07/10/2025
- Chương 4 07/10/2025
- Chương 3 07/10/2025
- Chương 2 07/10/2025
- Chương 1 07/10/2025
Toàn Trình phủ chìm trong một màu tang tóc. Trong linh đường, Trình Nghiễn Sơn nhìn muội muội ruột thịt của mình với vẻ căm hận.
“Cớ sao ngươi phải quay về? Nếu không phải vì ngươi, mẫu thân đã chẳng lặn lội ngàn dặm, mang thân bệnh tật đi đòi công đạo cho ngươi. Chính ngươi đã hại chết mẫu thân!”
Trình Linh Tê quỳ trên nền đất, từ tốn cho từng tờ vàng mã vào chậu lửa. Nghe lời ca ca oán trách, nàng bất giác nghĩ rằng do mình đã khiến mẫu thân phiền lòng.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng nhớ tới lời dạy của mẫu thân.
Nàng ngẩng đầu, đối diện với Trình Nghiễn Sơn mà không hề nao núng.
“Kẻ sai là Trương gia, không phải ta. Mẫu thân đòi lại công đạo cho ta vì mẫu thân thương ta. Ca ca trách ta như vậy, sao không tự hỏi lại mình?”
“Huynh biết sức khỏe mẫu thân không tốt, sao không san sẻ lo âu với mẫu thân? Huynh biết mẫu thân muốn bù đắp cho ta, sao còn hờ hững với ta trước mặt mẫu thân?”
“Phận làm con, một là không san sẻ gánh nặng cho mẫu thân, ấy là giả nhân giả nghĩa, hai là không yêu thương huynh muội, ấy là vô tình vô nghĩa. Trình Nghiễn Sơn, người sai là huynh!”
Bị chính muội muội mình từng xem thường mắng nhiếc thẳng vào mặt, Trình Nghiễn Sơn giận tím mặt, giơ tay toan tát nàng.
Trình Linh Âm đứng chắn trước người Trình Linh Tê với ánh mắt lạnh băng: “Huynh dám!”
Trình Nghiễn Sơn nhìn muội muội mình từng nuông chiều hết mực với vẻ không thể tin nổi: “Linh Âm, muội chống lại ta vì nó à?”
Trình Linh Âm vẫn kiên định đứng trước Trình Linh Tê: “Trước lúc lâm chung, mẫu thân không an lòng về Linh Tê nhất. Chỉ cần ta còn sống một ngày, không ai được động đến một sợi tóc của muội ấy!”
Đối với nàng ấy, Linh Tê không chỉ là muội muội, mà còn là di nguyện của mẫu thân.
Lời nói đanh thép ấy khiến tất cả mọi người chấn động.
Trình Hoài thở dài: “Linh Âm, con trưởng thành rồi.”
Trình Linh Âm đưa tay chỉnh lại cây trâm cài tóc. Đó là vật phẩm do hoàng cung ban thưởng, ý muốn nhắc nhở tất cả mọi người rằng nàng ấy không chỉ là thiên kim giả, mà còn là Thái tử phi tương lai được hoàng gia công nhận.
“Phụ thân, từ nay về sau, chuyện của Linh Tê sẽ do con định đoạt.”
Không phải lời thỉnh cầu, mà là lời thông báo.
…
Dưới sự che chở có chủ đích của nàng ấy, Tiêu Sách không có cơ hội ức hiếp Trình Linh Tê như trong nguyên tác, cũng chẳng nảy sinh tâm tư khác lạ nào với Trình Linh Âm.
Ba năm sau, Trình Linh Âm gả vào Đông Cung, rồi lấy thân phận Thái tử phi để tiễn Trình Linh Tê xuất giá.
Nhìn dung mạo muội muội giống hệt mẫu thân, Trình Linh Âm bất giác đỏ hoe mắt.
Ánh mắt Trình Linh Tê lấp lánh niềm mong mỏi về tương lai: “Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã đến.”
“Trưởng tỷ như mẹ, dĩ nhiên ta phải đến.”
Trình Linh Tê và phu quân tâm đầu ý hợp, họ ngao du sơn thủy cùng nhau, sống những ngày tháng tiêu dao.
Năm Trình Linh Tê hạ sinh nữ nhi, Trình Linh Âm đã là Hoàng hậu. Khi nghe tin Tiêu Sách vừa phong sủng phi mới lên làm Quý phi, nàng ấy còn chẳng buồn ngẩng đầu, vừa chuẩn bị quà cho cháu gái, vừa thầm tính toán làm sao để nhanh chóng trở thành Thái hậu, có thể phong muội muội làm công chúa.
Trên không trung, dòng bình luận vẫn nhấp nháy:
– Trời má, từ kịch bản thiên kim thật giả thành kịch bản nữ cường lật đổ đế vương rồi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện 1
BÌNH LUẬN