Mục Lục
							Bình Luận
														
								
							
						
						- Ngoại Truyện 2 07/10/2025
- Ngoại Truyện 1 07/10/2025
- Chương 6 07/10/2025
- Chương 5 07/10/2025
- Chương 4 07/10/2025
- Chương 3 07/10/2025
- Chương 2 07/10/2025
- Chương 1 07/10/2025
Những chuyện xảy ra dạo gần đây khiến hai tiểu cô nương trưởng thành hơn rất nhiều. Chẳng còn như trong cốt truyện, một đứa chăm chăm giữ vững địa vị, đứa kia thì nhẫn nhục chịu đựng mong được người nhà thừa nhận. Nghe lời ta xong, dù hai đứa khó chịu trong lòng nhưng cũng dần chấp nhận.
“Họ làm vậy là để con hướng về Trình gia. Nếu con không chấp nhận muội muội thì chuyện họ thiên vị còn có lý. Nhưng con đã chấp nhận muội muội, muội muội cũng bằng lòng xem con là tỷ tỷ, như vậy chẳng phải đại đoàn viên, vẹn cả đôi đường sao? Tại sao họ vẫn cứ phớt lờ muội muội, làm những chuyện thừa thãi này?” Linh Âm hỏi.
Ta nắm chặt tay hai nữ nhi, nói khẽ: “Linh Âm, Linh Tê, hãy ghi nhớ thật kỹ những lời ta sắp nói đây.”
“Con nuôi một con chim, nhốt nó trong lồng, cho nó ăn ngon uống ngọt, con chim ấy sẽ thích con, gần gũi con, nhưng có thể nó không biết con đối xử với nó tốt đến nhường nào. Lúc này, trong lồng có thêm một con chim khác, con không cần tốn thêm công sức, chỉ cần đối xử với con chim thứ nhất như cũ, rồi bạc đãi con chim thứ hai.”
“Qua sự so sánh ấy, con chim thứ nhất sẽ cảm thấy mình hơn hẳn con chim thứ hai, thế mới hiểu con đối xử với nó tốt đến nhường nào. Nếu không muốn chịu kết cục như con chim thứ hai, nó sẽ càng ra sức lấy lòng con.”
“Còn con chim thứ hai, dưới sự ngược đãi dài ngày, nó sẽ nảy sinh lòng ghen tị với con chim thứ nhất. Nếu nó cũng muốn sống tốt, ngoài việc lấy lòng con ra thì không còn cách nào khác.”
“Nếu hai con chim không hòa thuận, đấu đá nhau thì sao? Chẳng sao cả. Chúng đều bị nhốt trong lồng, dù có cắn xé thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến con ở bên ngoài.”
“Muốn hủy hoại một nữ nhân, cách nhanh nhất là khơi dậy lòng đố kỵ của nữ nhân ấy. Muốn khống chế một nữ nhân, cách tốt nhất cũng là khơi dậy lòng đố kỵ của nữ nhân ấy.”
Tiếng ve đêm hè càng thêm rõ. Dưới ánh trăng như nước, ta vén tấm màn sương trước mắt hai đứa, để lộ hiện thực xấu xí, thối rữa và lạnh lẽo, đang cuồn cuộn dâng lên như thủy triều.
Hồi lâu sau, ta nghe thấy giọng nói kiên định của Linh Âm: “Mẫu thân, con không muốn làm chim trong lồng, con muốn làm chủ nhân cho chim ăn.”
Ta không ngạc nhiên trước lựa chọn của Linh Âm, vì từ nhỏ con bé đã mạnh mẽ, không chịu thua kém ai. Dù không thể thay đổi hôn ước của Linh Âm với Tiêu Sách, nhưng chỉ cần con bé giữ được tỉnh táo, chưa chắc chủ nhân hậu cung không phải Linh Âm.
Linh Tê tựa vào vai ta, giọng khàn đi: “Mẫu thân, con cũng không muốn ở trong lồng, chúng ta cùng rời khỏi nơi này được không ạ? Con biết cày ruộng, biết hái thuốc, biết dệt vải, con nuôi mẫu thân được.”
Linh Tê không còn nhút nhát nữa, nhưng vẫn giữ được bản tính lương thiện. Nghe những lời nói đáng yêu ấy, ta cố nén trái tim đang quặn thắt, ôm chặt con bé như thể đang ôm lấy thần dược duy nhất trên thế gian.
…
Trình Hoài và Trình Nghiễn Sơn vẫn thiên vị Linh Âm như cũ, nhưng giờ đây, cả hai đã phân biệt được đâu là thuốc độc bọc đường. Đời hai đứa còn dài, còn nhiều điều cần học, mỗi ngày có sách đọc không xuể, chữ viết không hết, nên không còn cảnh ngươi chết ta sống trong nguyên tác nữa.
Những dòng chữ đầy sát khí cũng dần biến mất.
– Tuy không kịch tính như trong nguyên tác, nhưng họ không phải chịu khổ, thế cũng tốt mà.
– Tôi chợt nhận ra họ mới mười sáu, ở thời hiện đại mới độ nữ sinh trung học. Lẽ ra phận họ là đèn sách chứ đâu phải tranh đoạt, cấu xé lẫn nhau.
– Ai ngờ chỉ vì có thêm một người mẫu thân dung dị mà cuộc sống của họ lại khác biệt đến nhường này.
…
Dưới sự nuôi dưỡng của nhung lụa, dung mạo Linh Tê ngày một đổi khác, làn da trắng ngần tựa ngọc, đôi mắt hạnh trong veo mà dịu dàng. Nếu ví Linh Âm là đóa mẫu đơn kiêu sa rực rỡ, thì Linh Tê chính là cành lan rừng u tịch nở giữa thâm cốc. Ánh mắt Trình Hoài nhìn Linh Tê nhuốm thêm vài phần mưu toan.
Bấy giờ đã sang thu, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Sau này, Tiêu Sách sẽ lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Chuyện thay ngôi đổi vị ấy nào phải thứ ta có thể khống chế, ta không rõ liệu hắn có còn triệu Linh Tê vào cung như trong nguyên tác hay không, nhưng ta nào dám đánh cược.
Ta phải uống những thang thuốc cực mạnh để giữ thần trí tỉnh táo, dắt Linh Tê đi khắp các buổi yến tiệc. Vẻ tĩnh lặng của con bé khiến người ta thương cảm, vì vậy đã có mấy phu nhân ngỏ ý hỏi chuyện hôn sự.
Ta bèn phân tích lợi và hại cho Linh Tê nghe: “Công tử nhà Tống ngự sử đam mê thi họa, không màng công danh, chỉ thích ngao du sơn thủy. Công tử nhà Triệu thượng thư là chính nhân quân tử, đĩnh đạc ôn hòa, tướng mạo tuấn tú. Còn tiểu công tử nhà Lâm tướng quân thì võ nghệ cao cường, là thiếu niên hiệp nghĩa, thích ra tay tương trợ kẻ yếu.”
Linh Tê ngoan hiền nép vào lòng ta: “Mẫu thân, con chưa muốn rời xa mẫu thân sớm như vậy. Con không thành thân có được không?”
Nếu ta còn đủ tháng ngày, dĩ nhiên ta sẽ chiều theo mọi ý nguyện của con bé, che chắn cho con bé khỏi hết thảy bão giông. Nhưng giờ đây, ta chỉ có thể dùng quãng đời ngắn ngủi còn lại để làm việc cuối cùng này cho con bé, mong sao kiếp này của con bé bớt đi vài phần sóng gió.
Sau cùng Linh Tê chọn công tử Tống gia: “Nếu phải xuất giá, con mong có thể ngao du sơn thủy cùng người ấy, đặt chân tới những miền đất chưa biết.”
…
Hương liệu nồng đậm cũng không át nổi mùi thuốc thang ngày một nặng trên người ta. Linh Tê và Linh Âm như cảm nhận được điều gì, ngày ngày quanh quẩn trong viện của ta, chẳng chịu rời bước.
Khi trận tuyết đầu đông đổ xuống, ta đã không gượng dậy nổi, chẳng thể cầm cự được một năm như lời đại phu.
Linh Tê và Linh Âm quỳ trước giường, lệ tuôn như mưa.
“Linh Âm, bất cứ tình cảm nào rồi cũng có ngày biến chất, hãy ghi nhớ lời thề của con, đừng để tình yêu làm mờ mắt.”
Con bé đẫm lệ gật đầu.
Ta nhìn sang Linh Tê. Con bé sống mười sáu năm trên đời nhưng chỉ được hưởng mấy tháng ngày tươi đẹp, vừa có được một chút ấm áp mà nay lại sắp mất đi.
“Linh Tê, từ khi con về, ta luôn công bằng với con và tỷ tỷ, nhưng đó lại là sự bất công lớn nhất. Đáng ra con phải được nhận nhiều hơn… khụ, khụ khụ… Ta có lỗi với con.”
Linh Tê lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không phải, mẫu thân rất tốt với con, con không trách mẫu thân.”
Ta gắng gượng đưa tay lên, lau nước mắt cho con bé lần cuối.
“Linh Tê, đây là đạo lý cuối cùng ta dạy con.”
“Con người vốn vị kỷ, ta cũng vì ích kỷ muốn giữ lại cả hai nữ nhi nên mới bất công với con. Con có thể hận ta, trách ta. Ta chỉ mong con vĩnh viễn ghi nhớ rằng cả đời này, ngoài phận nữ nhi, thê tử, mẫu thân, thì quan trọng hơn cả là chính bản thân con, phải luôn xem trọng chính mình hơn hết thảy.”
Ta không để ý đến Trình Hoài và Trình Nghiễn Sơn tới muộn, chỉ nhìn đăm đăm vào mắt Linh Tê và Linh Âm. Tầm mắt mỗi lúc một nhòa đi, sau cùng chỉ còn lại một màu tối đen.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN