Chương 5
Khi bọn ta rời khỏi thôn Trương gia, sau lưng là biển lửa ngút trời. Cả Trương gia đã chết dưới tay bọn cường đạo, từ nay về sau, trên cõi đời này không còn vết nhơ của Linh Tê nữa.
Về tới quán trọ ở huyện lỵ thì trời đã khuya. Toàn thân Linh Tê nóng như lửa đốt, sốt cao hai ngày liền mới tỉnh lại. Ánh mắt con bé trong veo, hoàn toàn trút bỏ vẻ rụt rè khi xưa: “Mẫu thân, con không còn sợ hãi nữa.”
Ta không kìm được mà rơi lệ.
Khoảnh khắc con bé toàn thân đẫm máu ngã vào lòng ta, trái tim ta đau như dao cắt. Có lẽ ta không nên bức ép con bé đến thế, không nên để đôi tay con bé phải nhuốm máu tanh. Nhưng… ta chỉ có thể làm như vậy.
Kể từ khi biết được kết cục của Linh Tê qua những dòng chữ, ta đã suy ngẫm không biết bao nhiêu lần vì sao câu nói cuối cùng trước khi con bé chết không phải hận, cũng chẳng phải oán, mà là: “Ta chết rồi, liệu họ có hối hận không, có đau lòng không?”
Đến cả việc báo thù, con bé cũng chỉ nghĩ rằng cái chết của mình có khiến người khác hối hận hay không.
Những dòng chữ toàn nói Linh Tê lương thiện, xót cho con bé phải gánh chịu những tổn thương, nhưng không một ai nhận ra con bé mắc bệnh rồi.
Khi bị đánh, bị mắng, con bé cho là do bản thân chưa đủ tốt. Khi bị người khác ghét bỏ, con bé cũng chỉ nghĩ là do mình chưa hoàn hảo. Lâu dần, con bé quen với việc phải làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Bóng ma Trương gia để lại trong lòng Linh Tê quá lớn, đến mức tạo nên khiếm khuyết chết người trong tính cách con bé.
Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu trân quý cũng không thể bù đắp được khiếm khuyết này. Chỉ khi chính tay con bé cắt bỏ khối u Trương gia, con bé mới có thể hiểu ra rằng không được người khác yêu thích không phải lỗi của mình. Bị tổn thương thì đừng khóc lóc, hãy khiến kẻ làm mình tổn thương phải khóc.
Ngày bọn ta lên đường về kinh thành, Linh Tê thức dậy từ rất sớm. Con bé mỉm cười tặng ta một bó hoa gạo còn đẫm sương mai: “Mẫu thân, đóa hoa này đẹp tựa như mẫu thân vậy.”
Nhìn vào đôi mắt trong vắt của Linh Tê, ta biết nữ nhi ta đã thực sự sống lại, con bé có thể đối mặt với chiến trường thực sự rồi.
…
Ta đưa Linh Tê và Linh Âm du ngoạn sơn thủy, mãi hai tháng sau mới quay về Hầu phủ. Rồi gặp vị hôn phu của Linh Âm, thái tử đương triều Tiêu Sách.
Tiêu Sách lớn hơn Linh Âm hai tuổi, là hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất. Linh Âm từng là thư đồng của công chúa nên quen biết Tiêu Sách từ thuở nhỏ. Về sau, hai đứa nảy sinh tình cảm, Hoàng đế bèn vui vẻ ban hôn.
Vừa thấy hắn, những dòng chữ lập tức sôi trào.
– Nam chính đây à? Quả là tuấn tú, đáng tiếc mắt có vấn đề.
– Chính hắn! Trong nguyên tác, vì sợ thiên kim giả chịu tủi thân, hắn che chở cho nàng ta khắp nơi, khiến bảo bối Linh Tê không thể nhận tổ quy tông, chỉ có thể nói với người ngoài là họ hàng xa của Hầu phủ. Hắn còn bắt Linh Tê quỳ trong tuyết suốt một đêm, để lại mầm bệnh. Về sau khi Linh Tê đổ bệnh, bọn họ đều tưởng nàng ấy giả vờ, cũng chẳng thèm mua thuốc thang cho nàng ấy.
– Sau khi đăng cơ, hắn phong thiên kim giả làm Hoàng hậu, phong Linh Tê làm Quý nhân. Hắn lấy cớ sợ nàng ấy ra ngoài tiết lộ thân phận thật của Hoàng hậu, phải đặt trong tầm mắt mới yên tâm. Kỳ thực chính trong quá trình ngược đãi Linh Tê, hắn đã yêu nàng ấy.
– Khi Linh Tê qua đời, hắn đau khổ đến mức không muốn sống, bèn đày thiên kim giả vào lãnh cung, hành hạ suốt mười năm. Về sau, những người được hắn sủng ái đều có vài nét giống Linh Tê.
– Nhưng bây giờ Linh Tê đâu còn là tiểu cô nương yếu đuối đáng thương ngày trước. Liệu nam chính có còn yêu nàng ấy không? Tôi thích xem màn nam chính hối hận theo đuổi lại vợ sấp mặt cơ.
…
Từng con chữ tựa như từng mũi dao khoét vào tim gan ta. Nếu ngày đó ta thực sự chết đi, hai nữ nhi của ta sẽ phải nhận lấy kết cục bi thảm, đứa này thảm hơn đứa kia.
Lũ súc sinh khốn kiếp! Ta gắng nén sát khí cuộn trào trong lồng ngực. Không, không thể hành động lỗ mãng.
Tiêu Sách hỏi thăm Linh Âm đôi lời, rồi liếc nhìn Linh Tê đang đứng cạnh: “Linh Âm là vị hôn thê của cô (*), tuyệt không thể có vết nhơ nào.”
(*) Nguyên văn là 孤, nghĩa gốc là cô độc, lẻ loi. Đây là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất mà các vương hầu, thái tử thời xưa dùng để tự xưng. Cách xưng hô này vừa thể hiện địa vị tôn quý, vừa mang hàm ý về sự đơn độc trên đỉnh cao quyền lực.
Dù tuyên bố ra ngoài rằng Linh Tê và Linh Âm là song sinh, nhưng Hầu phủ nào dám lừa gạt hoàng gia. Ngay ngày sự việc vỡ lở, Trình Hoài đã vào cung bẩm báo tường tận.
Tiêu Sách nói những lời này rõ là đang thể hiện thái độ che chở cho Linh Âm.
Trình Hoài nghiêm mặt gật đầu: “Xin điện hạ cứ yên tâm, Linh Âm vĩnh viễn là thiên kim tôn quý nhất Trình phủ.”
Tiêu Sách vừa đi khỏi, Trình Nghiễn Sơn lập tức vồn vã sai người mang đủ thứ quý giá vào: “Muội muội, chén lưu ly băng tinh này là phần thưởng ta có được từ tiệc thi văn tháng trước, còn hạt kỳ lân hổ phách này là bảo bối ta tìm được ở phố Tây…”
Trình Hoài cũng nhìn Linh Âm bằng ánh mắt chan chứa yêu thương: “Đi xa bấy lâu, con gầy đi rồi. Lát nữa ta sai người mang hết tuyết yến được hoàng cung ban thưởng qua cho con bồi bổ.”
Cả hai hoàn toàn xem Linh Tê đứng bên cạnh như không khí.
Sắc mặt Linh Tê hơi tái đi, ánh mắt con bé nhìn phụ thân và ca ca không còn vẻ kính mến như xưa.
Linh Âm nhận ra điều bất thường, bèn nghi hoặc hỏi: “Từ nhỏ phụ thân và ca ca đã dạy con thủ túc tình thâm, huynh muội phải biết quan tâm nhau. Linh Tê muội muội là người của Trình gia, muội ấy cũng nên có phần.”
Ta hài lòng gật đầu: “Linh Âm nói phải. Thanh Trúc, mang cặp vòng tay ngọc dương chi và bộ cài đầu điểm thúy bằng vàng mà nước Thục tiến cống để ở trong kho của ta ra đây, chia cho hai cô nương mỗi người một phần. Đường đường là Hầu phủ, lẽ nào lại keo kiệt mấy thứ này? Không nỡ tặng thì thôi!”
Ta chỉ chó mắng mèo, sắc mặt Trình Hoài sa sầm: “Phu nhân, nàng đang trách ta thiên vị sao? Ta biết nàng xót Linh Tê chịu khổ, nhưng nàng cũng phải hiểu rằng người sớm tối kề cận, vui vầy bên gối chúng ta bao năm qua là Linh Âm.”
Ta cười như không cười, đáp: “Chàng nói đúng, tình cảm quả có trước có sau, nhưng yêu thương Linh Âm không đồng nghĩa với việc bạc đãi Linh Tê. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cớ gì con người lại không bằng cả cầm thú!”
Theo dòng chữ, trong nguyên tác, sau khi Linh Tê chết, họ sẽ hối hận, thống khổ đến mức không muốn sống. Nhưng ta chẳng tin!
…
Đêm đã khuya, hai tiểu cô nương nằm ở hai bên.
Linh Tê hỏi ta: “Mẫu thân, Trương gia không thích con vì con không phải con ruột của họ. Họ không thích tỷ tỷ vì họ trọng nam khinh nữ, xem nữ nhi như công cụ kiếm tiền. Nhưng Hầu phủ không thiếu tiền, cũng chẳng trọng nam khinh nữ, tại sao phụ thân và ca ca vẫn không thích con?”
Linh Âm cũng không hiểu: “Mẫu thân, tại sao ngay cả con cũng có thể hòa thuận với muội muội, mà phụ thân và ca ca lại lạnh nhạt với muội muội đến vậy? Họ thiên vị con như thế làm con thấy hơi sợ.”
Ta chậm rãi mở lời: “Bởi vì lợi ích. Ai nói chỉ nhà nghèo mới bán nữ nhi? Nhà nghèo bán nữ nhi thì cân đo từng cân từng lạng, còn nhà quyền quý bán nữ nhi thì rút gân lột da. Tuy cách thức khác nhau, nhưng mục đích đều như nhau.”
Lần theo những tình tiết trên dòng chữ, lột bỏ từng lớp vỏ bọc, rút tơ bóc kén, ta đã chắp vá được toàn bộ sự thật.
Linh Âm là Thái tử phi, cũng là Hoàng hậu tương lai. Còn Tiêu Sách lại thể hiện như kẻ tình sâu nghĩa nặng, không bao giờ thay lòng.
Trước mối lợi khổng lồ là trở thành hoàng thân quốc thích, dẫu thế nào Trình gia cũng không thể từ bỏ Linh Âm, càng không thể để nữ nhi mà họ chẳng mấy đoái hoài như Linh Tê ảnh hưởng đến Linh Âm. Khi Tiêu Sách yêu thích Linh Âm, họ dành sự thiên vị vô hạn cho con bé.
Còn sau khi Linh Tê chết, Tiêu Sách thay lòng đổi dạ, tỏ ra áy náy và yêu thương Linh Tê sâu đậm. Dĩ nhiên Trình gia cũng theo gót Tiêu Sách, vạch trần bộ mặt thật của Linh Âm rồi quay sang công kích con bé. Dẫu trước đó chính họ đã phớt lờ, ngược đãi và trừng phạt Linh Tê, nhưng bấy giờ họ đổ mọi tội lỗi lên đầu Linh Âm, còn họ chỉ là những kẻ đáng thương bị lừa gạt mà thôi.
Tiêu Sách thống khổ khôn nguôi, tìm vô số nữ nhân có dáng dấp giống Linh Tê, để rồi khi tỉnh nắm quyền thiên hạ, khi say lại gối lên má đào.
Trình Hoài và Trình Nghiễn Sơn vừa hối hận vừa căm phẫn, hoài niệm Linh Tê theo Tiêu Sách, rồi từng bước thăng quan tiến chức.
Chỉ có hai nữ nhi của ta phải chịu đủ mọi đau khổ, thành nắm xương khô vùi dưới đất vàng.
							Mục Lục
							Bình Luận
														
								
							
						
						- Ngoại Truyện 2 07/10/2025
- Ngoại Truyện 1 07/10/2025
- Chương 6 07/10/2025
- Chương 5 07/10/2025
- Chương 4 07/10/2025
- Chương 3 07/10/2025
- Chương 2 07/10/2025
- Chương 1 07/10/2025
 
                                             
									
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN