Mục Lục
							Bình Luận
														
								
							
						
						- Ngoại Truyện 2 07/10/2025
- Ngoại Truyện 1 07/10/2025
- Chương 6 07/10/2025
- Chương 5 07/10/2025
- Chương 4 07/10/2025
- Chương 3 07/10/2025
- Chương 2 07/10/2025
- Chương 1 07/10/2025
Vẻ hòa nhã của cả Trương gia lập tức biến mất: “Nha đầu chết tiệt, sao lại vô dụng đến thế, không mang được thứ gì về, chẳng lẽ định ở nhà ăn không ngồi rồi hay sao?”
Sắc mặt Trương phụ sa sầm: “Nhìn bộ dạng nó thế kia cũng chẳng giống người biết làm việc, quả là vô dụng!”
Trương tiểu đệ lêu lổng lên tiếng: “Cha mẹ, Tiểu Thúy đang chờ con sang hỏi cưới kia kìa. Ban đầu định bán Nhị Nha lấy tiền, giờ Nhị Nha đi mất, lại rước một miệng ăn về, con không muốn đâu!”
Trương đại tẩu nhìn Linh Âm từ đầu đến chân rồi nói: “Da dẻ non mềm thế này, hẳn sẽ bán được giá hơn Nhị Nha. Diệu Tổ nhà chúng ta bảy tuổi rồi, đang chờ tiền đi học đấy.”
Họ đưa mắt nhìn nhau, quyết định bán luôn nữ nhi ruột vừa mới về nhà. Bằng không qua một thời gian, da dẻ sần sùi đi thì chẳng bán được giá cao nữa.
Linh Âm run lên bần bật: “Các người còn có lương tri không, ta là nữ nhi ruột, là muội muội ruột của các người cơ mà!”
Thấy bộ dạng của Linh Âm, Trương mẫu chẳng buồn che giấu nữa: “Nha đầu chết tiệt, năm xưa lão nương đổi ngươi đến nhà quyền quý để sau này ngươi báo đáp gia đình, vậy mà ngươi lại bị người ta tống cổ trắng tay về. Nếu không phải nhờ lão nương, ngươi làm gì được hưởng ăn sung mặc sướng mười mấy năm. Nay bán ngươi đi đổi lấy chút tiền, xem như báo đáp nỗi khổ tâm của ta.”
Ngay lúc Linh Âm sắp bị trói, ta đưa Linh Tê và mấy thị vệ vào: “Trói hết lại!”
Linh Âm lặng lẽ nép sau lưng ta, sợi dây quyến luyến cuối cùng với đấng sinh thành đã hoàn toàn đứt đoạn.
Cả Trương gia bị trói chặt, ép quỳ rạp dưới đất. Họ trông thấy Linh Tê đứng cạnh ta, bèn hiểu rõ mọi chuyện.
“Phu nhân tha mạng, trước kia do ta nhất thời hồ đồ. Nhị Nha, mau… mau cầu xin phu nhân giúp mẹ.”
Ta rút thanh đao bên hông thị vệ, rồi nắm lấy tay Linh Tê cùng chém một nhát đứt lìa cánh tay Trương mẫu. Tiếng kêu la thảm thiết xé toạc cả mái nhà.
Linh Tê tái mặt: “Mẫu thân, con, con…”
Ta ôn tồn nói: “Linh Tê, bàn tay bà ta từng đánh con, vậy chặt đứt nó đi. Đôi chân bà ta từng đá con, vậy cũng chặt đứt đi.”
Dứt lời, ta lại vung đao chém một nhát nữa.
“Trái tim bà ta đã đen kịt, vậy moi nó ra.”
Trương mẫu ngã vật xuống đất, ngực thủng một lỗ, máu tuôn không ngừng, chết không nhắm mắt.
“Linh Tê, con thấy đó, kẻ thù hung hãn ngày nào rồi cũng chết thảm thương. Con có thể định đoạt sống chết của chúng, đừng bao giờ sợ máu của kẻ thù.”
Sắc mặt Linh Tê càng thêm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dần sáng lên. Con bé giật tay ra khỏi tay ta, tiến từng bước đến trước mặt Trương phụ: “Cha, cha nghe nói nhà hàng xóm bán Tiểu Hoa tỷ tỷ được hai lượng bạc. Trời vừa sáng cha đã vội vào thành tìm tú bà hỏi giá, trước khi đi còn ăn bánh do chính tay ta nướng nữa.”
Trong tiếng van xin tha mạng của Trương phụ, lưỡi đao đẫm máu xuyên qua bụng ông ta.
“Tí tách, tí tách.”
Linh Tê dừng lại trước mặt Trương đại ca: “Đại ca, mùa đông năm ta mười tuổi, vì cá cược với người khác xem ta có vớt được cá lên hay không, đại ca đã đẩy ta xuống sông.”
Trương đại ca cố sức dập đầu: “Tiểu muội, ta sai rồi, ta không cố ý đâu. Từ nhỏ muội đã lương thiện nhất, muội tha cho ta…”
Tiếng kêu của hắn tắc nghẹn trong cổ họng. Máu tươi nhuộm đỏ đôi mắt Linh Tê.
Chỉ còn lại Trương tiểu đệ và Trương đại tẩu sợ đến mức co giật toàn thân, sùi bọt mép.
Cùng lúc đó, những dòng chữ cũng như phát điên.
– Trời má, tôi đang chứng kiến cái gì thế này? Hầu phu nhân dạy nữ nhi ruột của mình giết người? Bà ấy điên rồi à?
– Có khi nào thiên kim thật sẽ hắc hóa không? Đừng mà, trả lại Linh Tê hiền lành yếu đuối cho tôi!
– Tình tiết loạn thế này, sau này còn cảnh hối hận muộn màng nữa không?
…
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN