Mục Lục
							Bình Luận
														
								
							
						
						- Ngoại Truyện 2 07/10/2025
- Ngoại Truyện 1 07/10/2025
- Chương 6 07/10/2025
- Chương 5 07/10/2025
- Chương 4 07/10/2025
- Chương 3 07/10/2025
- Chương 2 07/10/2025
- Chương 1 07/10/2025
Dưới sự dạy bảo của ta, Linh Âm đã bắt đầu thật tâm đón nhận Linh Tê. Thân thể ta yếu ớt nên Linh Âm tình nguyện gánh vác việc dạy dỗ Linh Tê, từ đọc sách viết chữ, cầm kỳ thư họa, cho đến những thủ đoạn nơi hậu trạch.
“Mẫu thân, trông muội muội giống mẫu thân quá. Con cứ ngỡ mình đã trưởng thành, đang tự tay chăm sóc cho mẫu thân của ngày thơ bé.”
Khi Linh Âm nói câu này với đôi mắt lấp lánh, ta biết sau khi ta chết, Linh Âm sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho Linh Tê.
Ta nén cơn đau cuộn lên trong lòng, dịu dàng nói với con bé: “Linh Âm, con làm tốt lắm.”
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Ta nhìn Linh Tê rụt rè đứng bên cạnh. Một người bị đàn áp, chửi mắng lâu ngày, hoặc sẽ hóa thành con nhím, thấy ai cũng xù lông chĩa gai, hoặc sẽ mềm nhũn như cục bột, mặc cho người đời nhào nặn. Và Linh Tê chính là cục bột ấy.
…
Một tháng sau vụ thiên kim thật giả, ta dẫn theo Linh Âm và Linh Tê đến Trương gia. Ta muốn cả Trương gia phải trở thành dưỡng chất, để Linh Tê của ta được tắm lửa tái sinh.
Trương gia ở một thôn núi heo hút khốn cùng, cách kinh thành năm trăm dặm (*). Cả chặng đường dằn xóc, phải mất mười ngày mới tới nơi.
(*) 1 dặm = 0.5 km
Dù đã biết Linh Tê phải chịu đựng những gì từ nhỏ, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh sống cơ cực đến thế, tim ta vẫn quặn thắt.
Trông thấy ngôi nhà cũ, những ký ức đau khổ xưa kia ùa về khiến tâm trạng Linh Tê sa sút. Lúc này mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa, ta chỉ có thể ôm Linh Tê vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng.
Linh Âm cũng không khỏi chau mày, ánh mắt nhìn Linh Tê chứa đầy hổ thẹn. Bởi vậy, Linh Âm hiểu rõ hơn điều ta muốn con bé làm.
Một cỗ xe ngựa không mấy nổi bật dừng lại trước cửa Trương gia. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra, cả Trương gia thấy Linh Âm trong xiêm y vải thô, sắc mặt tiều tụy.
“Người là cha mẹ ruột của con phải không? Con phải nếm trải bao cay đắng mới tìm được cha mẹ đấy.” Linh Âm vừa bước vào nhà đã òa khóc.
Từ lúc Linh Tê bỏ trốn, phu thê Trương gia đã lờ mờ đoán ra không giấu được chuyện đổi con nữa. Họ tính rằng dẫu sự việc bại lộ, Hầu phủ đã nuôi nữ nhi mình mười sáu năm trời, ít nhiều cũng có tình cảm. Đến lúc đó, chỉ cần nữ nhi ruột cho một chút là đủ để cả nhà họ ăn sung mặc sướng.
Thấy bộ dạng thảm hại của Linh Âm, họ không khỏi kinh ngạc: “Bọn ta còn chưa đi tìm con, sao con đã tìm về đây rồi?”
Linh Âm kể lể thảm thiết: “Cha mẹ nuôi đã biết chân tướng, họ nói con hại nữ nhi ruột của họ chịu khổ nên nhốt con lại, không cho ăn uống, còn dọa đánh chết con để báo thù. Con phải nhân lúc thị nữ canh cửa ngủ say mới trốn thoát được.”
Trương mẫu lập tức ôm Linh Âm, khóc rống lên: “Nữ nhi đáng thương của ta, con chịu khổ rồi, tại Nhị Nha chết tiệt chặn đường của con hết! Sớm biết vậy ta đã dìm chết nó rồi! Ta cho nó ăn sung mặc sướng, nuôi nó lớn ngần này, vậy mà nó lại quay về hại nữ nhi ruột của ta.”
Trương phụ, Trương đại ca, Trương đại tẩu và cả Trương tiểu đệ cũng hùa vào chửi rủa Nhị Nha.
“Mẹ, tại mẹ mềm lòng quá đấy.”
“Từ đầu con đã biết Nhị Nha là thứ lòng lang dạ sói, không chừng do nó xúi giục nên tiểu muội mới bị Hầu phủ đuổi về.”
Trương mẫu lau nước mắt: “Nữ nhi, con cứ yên tâm, bây giờ về nhà rồi, không ai dám ức hiếp con nữa đâu.”
Sau một hồi than khóc kể lể, cả Trương gia nóng lòng hỏi: “Hành lý của con đâu?”
Linh Âm đáp: “Con trốn ra ngoài nên đâu kịp mang theo thứ gì.”
Trương mẫu không cam tâm, sờ soạng khắp người Linh Âm một lượt nhưng hai tay vẫn trống trơn.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN