Mục Lục
							Bình Luận
														
								
							
						
						- Ngoại Truyện 2 07/10/2025
- Ngoại Truyện 1 07/10/2025
- Chương 6 07/10/2025
- Chương 5 07/10/2025
- Chương 4 07/10/2025
- Chương 3 07/10/2025
- Chương 2 07/10/2025
- Chương 1 07/10/2025
Trình phủ giàu có, đừng nói hai cô nương, dẫu mười cô nương cũng dư sức nuôi nổi.
Thế nhưng chỉ đến ngày thứ ba đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Vì áy náy trong lòng, Linh Âm đem tặng hết những bảo vật mình trân quý cho Linh Tê. Linh Tê không dám nhận, hai đứa đang đưa đẩy nhường nhịn thì bị Trình Nghiễn Sơn bắt gặp.
Trình Nghiễn Sơn đẩy mạnh Linh Tê, ánh mắt sắc như dao: “Quả nhiên là đồ nhà quê chân đất thiển cận, vừa về đã muốn cướp đồ của Linh Âm. Ta cảnh cáo ngươi lo mà an phận đi.”
Linh Âm vội vàng giải thích: “Ca ca, Linh Tê không cướp, ta tự nguyện tặng mà. Hơn nữa, những thứ này vốn nên thuộc về muội ấy.”
Nhưng Trình Nghiễn Sơn không tin: “Linh Âm, ta biết muội lương thiện, muội không cần phải chịu thiệt thòi.”
Gương mặt Linh Tê nóng ran, chỉ có thể lí nhí biện bạch: “Ta không có.”
Nhìn cảnh hỗn loạn này, ta bước tới tát cho Trình Nghiễn Sơn một bạt tai: “Trình Nghiễn Sơn, con mới là kẻ thiển cận! Chỉ vì chút vật ngoài thân mà con lại buông lời cay nghiệt với muội muội ruột thịt của mình ư? Hầu phủ to lớn thế này, chẳng lẽ thiếu chút đồ đạc đó sao? Sách thánh hiền con đọc vào bụng chó cả rồi à!”
Trình Nghiễn Sơn không cam tâm: “Mẫu thân, trước nay Linh Âm luôn là hòn ngọc quý của nhà chúng ta. Không thể vì không chung huyết thống mà khiến muội ấy phải chịu thiệt thòi. Mẫu thân không thương Linh Âm thì con thương!”
Dù Trình Nghiễn Sơn thật lòng thương xót Linh Âm thì cũng nên âm thầm bù đắp, chứ không phải làm tổn thương muội muội ruột của mình ở chốn đông người. Cách làm này chỉ khiến mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ thêm sâu sắc mà thôi.
Ta chẳng buồn phí lời, sai người đuổi Trình Nghiễn Sơn đi.
Mắt Linh Tê đỏ hoe, bối rối đứng sang một bên: “Mẫu thân, con xin lỗi, con không có cướp đồ của tỷ tỷ.”
Lòng ta chua xót khôn nguôi. Ta xoa đầu Linh Tê, dịu giọng an ủi: “Con ngoan, con không làm gì sai cả, chuyện hôm nay do ca ca của con sai. Linh Tê của ta chịu tủi thân rồi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ con.”
Sau khi vỗ về Linh Tê, ta cho lui hết hạ nhân, rồi nghiêm giọng nói với Linh Âm: “Quỳ xuống.”
Mặt mày Linh Âm trắng bệch, quỳ sụp xuống đất: “Mẫu thân, lỗi tại con. Con chỉ muốn bù đắp cho muội muội, không ngờ lại khiến ca ca hiểu lầm.”
Trên những dòng chữ kia, người ta toàn mắng chửi Linh Âm:
– Đồ trà xanh chết tiệt, lại giả vờ, đáng đời cuối cùng bị hành hạ đến chết.
– Cốt truyện thay đổi rồi thì phải, phu nhân Hầu phủ vẫn chưa chết. Hy vọng bà ấy đừng mù quáng như ca ca và phụ thân, không nhận ra bộ mặt thật của thiên kim giả.
Ta trầm mặc nhìn Linh Âm, thấy trán con bé đã rịn mồ hôi, người bắt đầu chao đảo.
Hồi lâu sau, ta mới cất lời: “Linh Âm, ta đã nuôi con mười sáu năm trời.”
Há lại không hiểu rõ tâm tư của Linh Âm?
“Mẫu thân, con thực sự quá hoảng sợ. Thân thể muội muội chằng chịt vết thương, từ nhỏ bị đánh chửi không ngớt. Muội ấy còn nói cha mẹ ruột của con từng định bán muội ấy đi. Con vừa áy náy vì muội ấy gánh chịu khổ ải thay con, lại vừa kinh hãi khi nghĩ đến việc chính mình có thể đã phải sống cuộc đời như vậy.”
“Con đã đem tất cả trân bảo tích cóp bao năm qua cho muội ấy, mong có thể bù đắp phần nào, để có thể an lòng ở lại ngôi nhà này.”
Ta thở dài: “Cho nên con mới dẫn dụ ta và ca ca của con đến, cốt để bọn ta chứng kiến tấm lòng của con, để bọn ta động lòng thương con.”
Con cái bất hòa, phần nhiều do phụ mẫu thất đức.
Trình Nghiễn Sơn là người thừa kế Hầu phủ, từ nhỏ đã được Trình Hoài dạy dỗ, ta vốn không thể can dự, chỉ có Linh Âm lớn lên bên cạnh ta.
Tiếng Linh Âm bi bô đầu tiên là “mẫu thân”. Khi vấp ngã khóc lóc, người đầu tiên Linh Âm tìm cũng là ta. Đôi tay non nớt đỏ ửng vì thêu túi thơm đầu tay cho ta, khuôn mặt lem luốc cũng vì làm món bánh đầu tiên cho ta.
Ta nhớ từng khoảnh khắc hao tâm tổn sức vì con bé, cũng khắc ghi từng khoảnh khắc con bé dành tình yêu cho ta. Ta đổ bao tâm huyết cho Linh Âm, đổi lại là những tiếng “mẫu thân” ngọt ngào, thân thiết.
Tuy thân con bé mang huyết mạch của kẻ ác, nhưng lại được ta vun trồng nên người bằng tình yêu thương, ta không thể nào oán hận con bé.
“Linh Âm, ta đối xử với con chưa đủ tốt hay sao? Cớ gì con lại cho rằng ta sẽ đẩy con về hang hùm miệng sói đó?”
Giọng Linh Âm khản đặc: “Chính vì mẫu thân đã từng yêu thương con như vậy, con mới sợ hãi ngày mất đi tình yêu này. Con không thể chấp nhận nổi, con không muốn làm một đứa trẻ không có mẫu thân! Dù cho… dù cho người mẫu thân này do con giành của người khác.”
Những dòng chữ kia toàn mắng Linh Âm ích kỷ, tàn độc, nhưng riêng ta lại không hề kinh ngạc. Bởi vì bao năm qua, ta chưa từng dạy con bé phải làm một người lương thiện đơn thuần. Ta dạy con bé phải sống vì chính mình, dạy con bé cách tranh đoạt thứ mình yêu thích, dạy con bé làm sao để sống tốt hơn giữa trời đất bao la này.
Ta đưa tay về phía Linh Âm. Con bé gục vào lòng ta, khóc nức nở: “Mẫu thân, con biết sai rồi, con không nên không tin tưởng mẫu thân.”
Ta không trách con bé giở thủ đoạn, chỉ nói: “Ca ca của con bảo vệ con bất chấp đúng sai, có phải con đắc ý lắm, vui sướng lắm đúng không? Linh Âm, hãy quên cảm giác đó đi, đừng bao giờ chìm đắm trong sự thiên vị của người khác mà đánh mất chính mình. Hôm nay nó thiên vị con, ngày mai cũng có thể thiên vị kẻ khác. Huyết thống còn chẳng đáng tin, huống hồ là tình cảm vốn mong manh.”
Khi ta nhẫn nại dạy bảo Linh Âm, những dòng chữ kia không chỉ chửi rủa con bé mà còn mắng nhiếc cả ta.
– Cứ tưởng phu nhân Hầu phủ thông minh thế nào, ai ngờ biết rõ bộ mặt thật của thiên kim giả mà vẫn dung túng, vậy chẳng phải thiên kim thật đã chịu thiệt oan à?
– Thà chết đi cho rồi, đỡ phải chướng mắt.
Ta cụp mắt xuống.
Không một ai có thể vứt bỏ đứa con mình nuôi nấng bao năm chỉ vì vài câu nói, bởi người mẫu thân chỉ muốn kéo đứa trẻ đang chênh vênh bên bờ vực thẳm trở về, chứ nào nỡ lòng đẩy nó xuống.
Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho những kẻ đã thực sự làm tổn thương Linh Tê. Còn Linh Âm… trong mắt ta, mọi lỗi lầm toàn do người khác gây nên.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN