Mục Lục
							Bình Luận
														
								
							
						
						- Ngoại Truyện 2 07/10/2025
- Ngoại Truyện 1 07/10/2025
- Chương 6 07/10/2025
- Chương 5 07/10/2025
- Chương 4 07/10/2025
- Chương 3 07/10/2025
- Chương 2 07/10/2025
- Chương 1 07/10/2025
Năm thiên kim thật mười sáu tuổi, con bé tìm đến tận cửa. Con bé vận xiêm y vải thô, bộ dạng dãi dầu mệt mỏi, gương mặt hốc hác có vài nét tương đồng với ta thời son trẻ.
Mười sáu năm trước, khi lên chùa dâng hương, ta không may gặp phải loạn lưu dân, bị kinh hãi nên sinh non. Một thôn phụ tên Lưu Thúy Phương đã nhân lúc hỗn loạn để tráo đổi con.
Đối với đứa trẻ không chung huyết thống này, Lưu Thúy Phương chỉ thấy chán ghét, cũng không thèm đặt cho một cái tên tử tế, toàn gọi là Nhị Nha.
Sau mười sáu năm, Lưu Thúy Phương định bụng bán con bé đi, lấy tiền cho nhi tử cưới thê tử. Trong một lần tranh cãi với bà ta, con bé mới biết được sự thật, từ đó vượt ngàn dặm tìm về nguồn cội.
“Con biết làm rất nhiều việc, xin đừng bán con đi.” Con bé ngơ ngác nhìn những người ăn vận gấm vóc trong đại sảnh, bất an siết chặt vạt áo.
Ngày trước ở Trương gia, con bé chưa từng được hưởng chút tình thương, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đến nỗi giờ đây yêu cầu duy nhất chỉ là được ăn no và không bị bán đi. Đáng lẽ ra con bé phải được bù đắp, được yêu thương.
Tiếng khóc nức nở vang lên. Trình Linh Âm đứng bên cạnh kinh hãi, sắc mặt trắng bệch: “Mẫu thân, chuyện này không phải thật, sao con lại không phải nữ nhi của mẫu thân được?”
Thiếu nữ vốn được nuông chiều, dù ngày thường có đoan trang, trầm tĩnh đến đâu, khi đối diện với tình cảnh này cũng khó lòng không hoảng loạn.
Nhi tử ta, Trình Nghiễn Sơn, vốn thương yêu muội muội này nhất, thấy vậy bèn đau lòng: “Phụ thân, mẫu thân, con chỉ có một muội muội là Linh Âm thôi. Nhị Nha Tam Nha gì chứ, con không nhận!”
Phu quân Trình Hoài nhìn nữ nhi ruột thịt với ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu: “Phu nhân, dẫu sao chúng ta cũng đã thương yêu Linh Âm mười sáu năm, tình cảm sao mà giả được.”
Lời nói của phụ thân và ca ca ruột thịt tựa như lưỡi dao sắc lẹm đâm vào tim thiên kim thật. Con bé không sao hiểu nổi, vì không phải máu mủ nên cha mẹ nuôi chẳng thương mình, cớ sao cha mẹ ruột cũng vậy? Con bé ôm hy vọng cuối cùng, hướng ánh mắt về phía ta.
Tất cả mọi người đều đang chờ ta tỏ thái độ. Còn ta lại sững sờ nhìn những dòng chữ đang trôi nổi khắp không trung.
– Hu hu, thiên kim thật đáng thương quá, chịu khổ bao nhiêu năm, cuối cùng bọn họ lại thích thiên kim giả hơn.
– Lát nữa phu nhân Hầu phủ sẽ qua đời vì không chịu nổi cú sốc này, sau đó mọi người cho rằng thiên kim thật khắc chết bà ấy. Nên bọn họ càng thiên vị thiên kim giả, còn trăm bề ngược đãi thiên kim thật.
– Thiên kim thật chưa được hưởng một ngày lành nào đã bị hành hạ đến chết. May mà sau khi nàng mất, tất cả đều tỉnh ngộ, sống quãng đời còn lại trong thống khổ.
Nữ nhi ruột của ta sẽ bị hành hạ đến chết.
Đọc câu này, tim ta như bị ai bóp nghẹt.
Trình Linh Âm thấy ta ôm ngực, vội vàng tiến lên: “Mẫu thân sao thế? Mau, mau mời đại phu!”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của con bé, ta bất giác muốn vỗ về an ủi, nhưng những dòng chữ kia lại hiện lên.
– Nể trà xanh chết tiệt này ghê, đến giờ còn giả vờ. Nếu không phải nàng ta chiếm chỗ, thiên kim thật đâu phải chịu nhiều khổ cực như vậy.
– May mà cuối cùng Trình gia cũng nhận ra bộ mặt thật của thiên kim giả, hành hạ nàng ta đến chết để báo thù cho thiên kim thật.
Dưỡng nữ ta yêu thương mười sáu năm cũng phải chết ư?
Trình Nghiễn Sơn liếc nhìn thiên kim thật, buông lời mỉa mai: “Tại ngươi cả, đồ sao chổi, vừa về đã làm mẫu thân ngã bệnh.”
Ta tát cho Trình Nghiễn Sơn một bạt tai: “Nghịch tử! Cái nhà này còn chưa tới phiên con định đoạt!”
Vốn dĩ ta còn hơi ngờ vực những lời trên dòng chữ. Một đứa dù không cùng máu mủ nhưng đã chung sống bấy lâu, một đứa khác dù chưa có tình cảm nhưng huyết mạch tương liên, sao họ có thể nhẫn tâm hạ thủ, bức tử hai thiếu nữ còn non nớt?
Bây giờ chứng kiến thái độ của họ, ta đã tin những dòng chữ ấy. Một khi ta chết đi, dưỡng nữ và nữ nhi ruột của ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nghĩ đến đây, ta gắng gượng cất lời: “Đại cô nương Trình Linh Âm và nhị cô nương Trình Linh Tê là tỷ muội song sinh. Vì nhị cô nương yếu ớt từ nhỏ, phải tĩnh dưỡng ở trang viên, nay khỏi bệnh nên mới về. Ai dám dị nghị thì bán cả nhà đi!”
Sau khi vội vàng sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho Trình Linh Tê, ta không thể gắng gượng thêm nữa mà lịm đi.
Khi ta tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Thị nữ Thanh Trúc bưng một bát thuốc đến: “Phu nhân, Lưu đại phu nói người cần tĩnh dưỡng, không được tức giận, không được lo nghĩ.”
“Hai vị cô nương đã thức trông người suốt nửa đêm, nô tỳ khuyên mãi các cô nương mới chịu về nghỉ. Lão gia và thiếu gia cũng dặn dò nô tỳ phải chăm sóc người cho tốt.”
Thanh Trúc vốn điềm đạm, giờ đây giọng nói lại có chút nghẹn ngào.
Ta nhắm mắt uống cạn bát thuốc, rồi hỏi Thanh Trúc: “Còn bao lâu nữa?”
“Nhiều nhất là một năm ạ.”
Bát thuốc đắng ngắt vừa rồi như đổ thẳng vào tim, vị chua chát thấm đẫm tâm can.
Một năm ư, sao ta bảo vệ vẹn toàn cho hai nữ nhi của mình được đây…
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN