Chương 4
Cô ta lủi đi sửa soạn, một lúc sau lại xuất hiện lồng lộn giữa đám đông.
Bố tôi dắt cô ta ra giữa ánh đèn, giọng hớn hở:
“Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc tối nay. Nhân dịp này, tôi xin long trọng tuyên bố…”
“Con gái tôi, Hi Nguyệt, sẽ là Tổng giám đốc tiếp theo của tập đoàn!”
Tiếng vỗ tay rào rào.
Trước mặt bao nhiêu người, ông ta trao giấy chuyển nhượng cổ phần cho Nhậm Hi Nguyệt.
Đúng lúc đó, trên tường phía sau, một đoạn video hiện lên.
Có người đùa: “Tổng giám đốc Nhậm còn làm cả video nữa à? Cưng chiều con gái ghê thật!”
Bố tôi cũng ngớ người, nhưng tưởng là do Nhậm Hi Nguyệt bày trò nên im re. Rồi mặt mũi ai nấy biến sắc.
Một người phụ nữ lả lơi bước vào biệt thự, quấn lấy bố tôi. Ông ta cũng ôm lấy người phụ nữ, còn cởi đồ ngay trên cầu thang.
Tiếng chó sủa vang lên, ông ta cúi xuống, nhìn thẳng vào ống kính rồi đạp cho nó một phát.
Mọi người xôn xao: Tổng giám đốc yêu vợ thương con giờ lộ mặt là gã đểu cáng, dẫn bồ nhí về nhà.
Mặt bố tôi tái mét, vội lấy thân che màn hình, trông càng lố bịch hơn: “Giả hết! Vu khống! Bảo vệ đâu, mau tắt máy chiếu đi!”
Máy chiếu treo tít trên trần, muốn tắt phải trèo lên hoặc dùng điều khiển.
Mẹ tôi đờ đẫn nhìn màn hình, rồi hét lên, lao vào cào cấu mặt bố tôi: “Ông dám phản bội tôi! Ông dám!”
Hỗn loạn hết cả lên.
Một lát sau, video chuyển cảnh. Nhậm Hi Nguyệt cười tươi rói xách một con mèo. Nhiều người nhận ra đó là con mèo cô ta từng khoe trên mạng khi đi làm từ thiện. Nhưng rồi cô ta đập con mèo vào tường túi bụi.
“Dừng lại! Đừng chiếu nữa! Cấm xem!”
Tiếp theo, cô ta dùng dao đâm thẳng vào con mèo. Vệt máu bắn lên mặt cô ta, biến cô ta thành quỷ dữ.
Từ ngoại tình đến giết chóc, khán giả ngơ ngác.
Cô ta lắp bắp thanh minh: “Giả hết! Sao tôi có thể làm thế?”
Nhưng giờ chẳng ai tin cô ta nữa.
Có người hỏi: “Giả à? Vậy con mèo đâu? Cho mọi người kiểm tra đi!”
“Đúng đấy! Cả người phụ nữ kia nữa, đưa ra đối chất xem!”
Cô ta cắn móng tay, rồi lao về phía tôi, gào lên:
“Là chị! Chị làm đúng không? Em chỉ giết một con chó của chị thôi mà! Chị muốn gì nữa?”
“Chị đã hứa sẽ im lặng mà! Chị lấy video ở đâu ra?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, tự làm tự chịu thôi. Tôi đã lục tung hết dữ liệu từ vòng cổ của Quyển Quyển, cắt ra mấy đoạn hay ho nhất.
“Sao hôm nay cô nóng tính thế? Có chuyện gì à?”
Mặt cô ta tái mét.
“Ly rượu đó chứ gì? Có thuốc kích thích hay thuốc làm tôi lên cơn điên trong đó à? Có tí thôi mà đã làm cô mất kiểm soát thế kia.”
“Chị nói cái gì? Em không hiểu!” Nhậm Hi Nguyệt buông tay ra.
“Kế hoạch thất bại, cảm giác thế nào?” Tôi cười khẩy: “Đừng lo, ác mộng mới chỉ bắt đầu thôi.”
Ngược đãi động vật thì to nhỏ tùy chuyện. Ngoại tình cũng chỉ là chuyện tầm phào. Nhưng khéo léo một chút, chuyện nhỏ cũng thành bão tố.
Nhậm Hi Nguyệt muốn khoe khoảnh khắc huy hoàng của cô ta, nên livestream lúc chuyển nhượng cổ phần. Thế là tất cả lên sóng hết.
Đầu tiên là tài khoản của cô ta bị tẩy chay. Trước giờ cô ta đóng vai tiểu thư nhân hậu, tham gia đủ thứ từ thiện, bảo vệ động vật các kiểu. Giờ thì bị bóc phốt ngược đãi động vật, video giết Quyển Quyển cũng được xác nhận là thật. Ngay lập tức, người yêu chó mèo xúm vào chửi, tài khoản của cô ta suýt bị khóa vì bị báo cáo ầm ầm.
Nhậm Hi Nguyệt thành tội phạm bị cả xã hội lên án, công ty cũng bắt đầu lao đao. Giá cổ phiếu rớt thảm hại chỉ là màn dạo đầu, vợ chồng lục đục cộng thêm scandal của con gái làm cổ đông hoảng loạn, bán tháo cổ phần.
Bố tôi ở công ty thì mặt mày ủ rũ, về nhà thì bị mẹ tôi chửi bới. Lỗi tại ông ta mà ông ta không chịu nhận, họ cứ thế chiến tranh lạnh.
Đêm xuống, người đập phá gào thét không phải là tôi nữa, mà là ba người họ.
Mẹ tôi, dù bị chửi ít nhất, lại suy sụp nhất. Bà ta không còn chăm sóc da, không shopping, mà mặc váy ngủ chạy quanh nhà như người mất trí.
Đối thủ cạnh tranh thừa cơ hội đạp bố tôi xuống bùn. Bị mẹ tôi đập vỡ đầu trong một trận cãi vã, ông ta quay sang gằn giọng với tôi: “Mẹ mày chưa bao giờ điên thế này, mày lây cho mẹ mày đúng không? Mày muốn cả nhà này tan nát à?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Tôi chỉ nghe nói bệnh tâm thần di truyền, chưa nghe nói nó lây bao giờ.”
Bố tôi sững người, mặt mày biến sắc.
Tôi cười khẩy: “Bố chưa bao giờ tự hỏi sao? Nếu nhà mình không có tiền sử bệnh tâm thần, vậy bệnh của tôi từ đâu ra? Mẹ bao nhiêu năm không phát bệnh, sao gần đây lại điên? Tất cả là do bố ngoại tình đấy.”
“Câm miệng!” Bố tôi gầm lên, mắt đỏ ngầu: “Tao chỉ yêu mẹ mày thôi, người khác chỉ là chơi qua đường!”
“Câu này bố nói với mẹ đi.” Tôi khinh bỉ.
Công việc rối ren, cuộc sống đảo lộn, một tối bố tôi hét vào mặt mẹ tôi: “Bà là đồ điên, đẻ ra đứa con điên chưa đủ, còn hành hạ tôi nữa. Cả hai mẹ con đáng bị nhốt vào viện tâm thần!”
Nhưng sáng hôm sau, mẹ tôi vẫn dậy bình thường, còn bố tôi, đáng lẽ phải đi làm, thì biến mất. Cho đến khi Nhậm Hi Nguyệt kinh hãi hét lên. Bố tôi nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch, cứng đờ từ bao giờ.
Cảnh sát đến rất nhanh, mang xác chết đi và dẫn mẹ tôi theo.
Nghe đâu mẹ tôi nhận tội luôn. Vì hận bố tôi phản bội, lại định tống bà ta vào viện tâm thần nên nửa đêm bà ta dùng gối bịt mặt ông ta đến chết.
Tôi vào thăm, mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận:
“Tại mày! Đồ điên! Tao đã bỏ mày rồi, đáng lẽ không nên tìm lại!”
“Tao tưởng mày không bị bệnh, ai dè mày lừa tao!”
Hóa ra việc hồi đó tôi bị lạc không phải tai nạn, bà ta sợ tôi bị tâm thần nên đã bỏ tôi.
“Thuốc của tôi để đầu giường, Quyển Quyển là chó hỗ trợ tâm lý. Mẹ không quan tâm, sao lại trách tôi?”
Mắt bà ta long lên sòng sọc, răng nghiến ken két: “Mày đợi đấy! Tao điên, tao không vào tù được đâu!”
Tôi gật đầu:
“Phải, nhưng mẹ sẽ vào viện tâm thần. Ở đó tôi cũng có quen biết.”
“Nếu cần, tôi có thể biến bệnh trầm cảm giả của Nhậm Hi Nguyệt thành thật, cho cô ta vào cùng mẹ.”
“Nhậm Nhất Thu!” Bà ta gầm lên.
Tôi quay phắt đi.
Bố tôi chết, công ty sắp phá sản, biệt thự bị siết nợ.
Nhậm Hi Nguyệt đứng trước cổng, trông tiều tụy thảm hại. Thấy tôi, cô ta đổi giọng ngay: “Chị ơi! Bố mẹ mất rồi, em chỉ còn chị thôi! Chị giúp em nhé? Em nhường hết cổ phần cho chị!”
Tôi ôm hộp tro cốt Quyển Quyển: “Được, quỳ xuống lạy Quyển Quyển đi.”
Cô ta nghiến răng, quỳ xuống dập đầu bộp bộp: “Em sai rồi! Chị ơi em hết tiền rồi, chị cho em ít tiền, em làm gì cũng được!”
Tôi ôm hộp tro cốt, quay đi:
“Cô thấy tôi điên nên nghĩ tôi ngu à?”
“Giờ cổ phần là cục than hồng, cô tự giữ lấy đi.”
Tôi nhìn cô ta tái mét mặt, tuyệt vọng gục xuống, rồi quay lưng bỏ đi.
Tiểu thư mạt vận, hết đường xoay sở, ai cũng xa lánh. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin cô ta lang thang đầu đường xó chợ, tranh ăn với chó hoang rồi bị cắn chết.
Tôi không đi nhận xác, chỉ mua hoa tảo mộ Quyển Quyển.
Trên đường về, một chú Labrador chạy đến, vẫy đuôi quấn quýt, cào nhẹ ống quần tôi. Tôi đứng sững. Nó ngồi xuống, chìa hai chân trước, nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt. Mỗi khi tôi buồn, Quyển Quyển đều làm vậy.
Tôi cắn môi, nắm lấy chân nó: “Chó con, về nhà với chị nhé?”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN