Chương 3
Một tiếng trước.
Tôi về biệt thự, bố mẹ vẫn ở bệnh viện hỏi han Nhậm Hi Nguyệt.
Tôi nhặt từng mảnh xương của Quyển Quyển, tìm thấy vòng cổ trong thùng rác. Tôi lấy thẻ nhớ trong vòng cổ, xem hình ảnh cuối cùng của Quyển Quyển.
Nhậm Hi Nguyệt nhìn Quyển Quyển, nũng nịu với bố tôi đòi ăn bánh trôi thịt chó. Họ cho Quyển Quyển ăn đồ tẩm thuốc, rồi mổ bụng nó.
Nhậm Hi Nguyệt ra tay trước, cô ta đâm Quyển Quyển. Nó vẫn còn tỉnh, rên ư ử. Chân, bụng, cổ nó toàn máu.
Khi Quyển Quyển bê bết máu, Nhậm Hi Nguyệt mới giả nai bảo bố tôi rằng cô ta yếu quá, nhờ ông ta giúp. Ông ta chặt đầu Quyển Quyển, phân xác nó.
Tôi run người xem hết đoạn phim, cắt ghép rồi tung lên mạng. May mà tôi là blogger triệu follow chuyên dựng phim, video nhanh chóng gây bão.
– Đỉnh của chóp, xem mà sởn da gà!
– Phim kinh dị à? Chẳng có nội dung gì cả?
– Kỳ lạ, hai người này trông quen quen.
Khi dân mạng nhận ra họ là Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Vũ và con gái, bình luận nổ như bom.
Chẳng ai hiểu nổi sao một đại gia lại xuất hiện trong video kinh dị này. Góc quay kỳ quái khiến dân mạng nghi ngờ đây là giả hay cảnh bạo hành động vật thật. Cách dựng phim ma mị khiến họ trông như kẻ điên.
Tập đoàn Thịnh Vũ nhanh chóng phát hiện, báo cáo thẳng cho Tổng giám đốc.
Khi bố tôi xông vào biệt thự, chắc chắn đã xem hết video rồi. Ông ta gầm lên như con thú hoang:
“Nhậm Nhất Thu! Mày lấy video ở đâu? Con điên! Tao là bố mày, còn kia là em mày đấy!”
“Đem mày về, cưng chiều hết mực, em mày có gì mày có nấy! Mày còn chưa vừa lòng à? Vì một con chó mà làm trò này hả!”
Tôi cười khẩy: “Giờ ai mới là kẻ điên?”
Nhậm Hi Nguyệt cũng mò về, chắc sợ bị nhận ra ở bệnh viện.
“Chị ơi, chị không biết việc này ảnh hưởng đến công ty bố sao? Em xin lỗi vì đã giết chó của chị.”
“Chị xóa video đi, đừng làm ảnh hưởng đến bố nữa được không?”
Mẹ tôi ôm lấy Nhậm Hi Nguyệt: “Con gái ngốc, đâu phải lỗi của con, bố mẹ sẽ xử lý.”
Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh, chẳng còn chút niềm nở nào như lần đầu gặp.
Tôi giơ hai ngón tay.
“Muốn tôi dẹp scandal này, một – đưa tôi 10 triệu tệ, hai – tôi muốn tiếp tục ở nhà họ Nhậm.”
Mẹ tôi khoanh tay cười khẩy: “Không ngờ mày lại trơ trẽn thế, nửa năm nay giả nai cái gì?”
Nhậm Hi Nguyệt rúm ró: “Bố ơi con sợ, nếu chị ấy lại lên cơn ở nhà thì sao?”
Tôi nhếch mép nhìn màn kịch của cô ta: “Đừng chọc tôi là được. Kẻ tâm thần như tôi giết người cũng chẳng sao.”
Giao dịch thành công khi có người hỏi thăm về video giết chó.
Nửa ngày sau, tôi giải thích với danh nghĩa thiên kim nhà họ Nhậm: “Đây là phim kinh dị tôi tự dựng, bố và em gái chỉ đang diễn.”
Nhậm Hi Nguyệt thở phào khi thấy dư luận dịu xuống. Cô ta vốn xây dựng hình tượng tiểu thư quý tộc trên mạng, sau scandal bị chửi rủa te tua. Giờ “hiểu lầm” được thanh minh, cô ta lại lấn tới.
Ban đầu khi tôi về nhà, gia đình không công bố rộng rãi. Vì chứng “trầm cảm” của Nhậm Hi Nguyệt, bố mẹ tôi càng giấu kín việc cô ta là con nuôi. Nhờ màn kịch của cô ta, tôi bị lôi ra ánh sáng.
Cô ta bắt đầu livestream, “vô tình” để lộ thuốc chống trầm cảm, “vô tình” tiết lộ có chị gái tâm thần, ám chỉ tôi là nguyên nhân khiến cô ta trầm cảm, khiến dân mạng xót xa vô cùng.
Còn bố tôi thì nói trước mặt người ngoài: “Chỉ là đứa con nuôi thôi, ngày trước thấy nó bị tâm thần đáng thương nên mới nhận về.”
Tôi cũng không quan tâm, dù sao họ cũng chẳng dám làm gì tôi.
Từ ngày Quyển Quyển chết, tôi chẳng buồn kiềm chế nữa, bực là đập phá nhà cửa, nửa đêm châm lửa, lấy dao ăn làm phi tiêu ném chơi.
Họ cuối cùng cũng phải thừa nhận sự thật là tôi điên, nhận ra người tâm thần thì cái gì cũng làm được.
Bố tôi vô số lần định tống tôi vào viện tâm thần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Bệnh viện có lý do chính đáng, mọi đánh giá về tôi đều bình thường, chưa đến mức phải nhập viện điều trị. Với bệnh nhân tâm thần trong tầm kiểm soát, việc nhập viện phải được chính họ đồng ý.
Mẹ tôi gào lên rằng ngày nào tôi cũng phát bệnh, đúng là hết thuốc chữa.
Nhưng bác sĩ hỏi bà ta tôi có làm hại ai không. Ngoài một nhát dao cho Nhậm Hi Nguyệt lúc đầu, về sau tôi kiềm chế tốt.
Nhưng số lần nhiều quá, tôi cũng phát ngán, nói thẳng nếu họ còn mưu mô điều gì, tôi nhất định sẽ kéo theo họ cùng chết.
Không khí gia đình ngày càng căng thẳng thì bố tôi đột nhiên tổ chức một bữa tiệc xã giao, định cho Nhậm Hi Nguyệt kế thừa công ty.
“Tao sẽ chuyển 20% cổ phần cho Hi Nguyệt, sau này nó sẽ tiếp quản công ty. Mày bị điên, 10 triệu đưa trước đó là đủ rồi.”
Nói câu này xong, bố tôi cảnh giác nhìn tôi, sợ tôi lại lên cơn.
Nhưng tôi lại thấy vui, bởi đây chính là cơ hội tuyệt vời.
Đến ngày tiệc, Nhậm Hi Nguyệt diện lễ phục lộng lẫy xuất hiện. Tôi mặc áo phông trắng quần thể thao, ngồi ngoài ban công hóng gió.
Cửa mở ra, Nhậm Hi Nguyệt dẫn theo một đoàn người oai vệ bước tới.
“Chà, sao chị lại ở đây, đến quần áo cũng không thay?” Nhậm Hi Nguyệt giả vờ ngạc nhiên, tay che miệng nhìn tôi.
Đám người phía sau toàn là công tử tiểu thư, ánh mắt ai cũng đầy kiêu ngạo khinh thị.
Có người khinh bỉ: “Đúng là đồ nhà quê, đến việc dự tiệc phải mặc lễ phục cũng không biết.”
“Hi Nguyệt, nhà cậu nuôi người vừa vô học vừa bệnh hoạn thế này để làm từ thiện à?”
Nhậm Hi Nguyệt giả bộ ngây thơ: “Các cậu đừng nói thế, dù sao chị ấy cũng là chị tôi. Nếu chị ấy không vui, không biết sẽ làm gì nữa đấy.”
Cả đám đồng loạt hiểu ra.
“Cậu hiền lành quá nên mới bị kẻ tâm thần đe dọa, đuổi thẳng cổ đi là xong.”
“Là tôi thì đã bắt cô ta khóc lóc xin tha từ lâu rồi.”
“Bọn tôi dạy dỗ giúp cậu, đừng nói tâm thần, kẻ bạo lực cũng huấn luyện thành chó ngoan cho mà xem.”
Một đám người xúm lại, cười cợt định lôi kéo tôi. Tôi tóm ngay cổ người gần nhất, ném hắn ra ngoài lan can. Hắn hét to, mọi người đều chết lặng.
Tôi lên tiếng:
“Biết tôi bị tâm thần mà không biết tôi giết người được à?”
“Em gái yêu quý của tôi, sao không kể chuyện hôm trước tôi suýt giết cô, lại còn bảo đám này đến trêu chọc tôi?”
Ánh mắt đầy oán trách đổ dồn về phía Nhậm Hi Nguyệt.
Nhậm Hi Nguyệt vội vàng nói:
“Chị ơi, em tưởng chị chỉ ghét mỗi mình em thôi. Chị làm gì em cũng được, nhưng người khác vô tội mà.”
“Em xin lỗi chị, chị đừng giận nữa được không?”
Cô ta lấy hai ly sâm panh từ khay phục vụ, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Tôi nhìn ly rượu, rồi nhìn bản mặt giả tạo của Nhậm Hi Nguyệt, cầm ly rượu hắt thẳng vào mặt cô ta.
“Nhậm Hi Nguyệt, cô thực sự nghĩ rằng tôi không giết cô là vì không dám à?”
Cô ta há hốc mồm định nói gì, lại ngậm chặt, cuống quýt lau mặt.
“Đồ điên! Chị sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà sớm thôi!”
Tôi cười khẩy: “Thì mau lên, đi mà nhận 20% cổ phần của cô!”
Bình luận về Chương 3