Chương 2
Phải, chỉ cần cô ta nhỏ một giọt nước mắt, bố mẹ tôi đã đau như cắt ruột, huống chi là ăn một cái tát.
Nhưng tôi không dừng lại, mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cô ta: “Nhậm Hi Nguyệt, xin lỗi Quyển Quyển đi.”
Mắt cô ta trợn tròn, nước mắt lại giàn giụa: “Chị có thể ghét em, nhưng không được sỉ nhục em.”
Mẹ tôi tái mặt: “Nhậm Nhất Thu, bọn tao chịu đựng mày đủ rồi! Nhìn xem mày phá nhà cửa tan hoang thế này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Bố tôi cũng gầm lên: “Hi Nguyệt bị mày đánh, mày phải xin lỗi nó.”
Tôi im lặng nhặt cây gậy dưới đất, rồi đập phá. Bộ đồ ăn mười ngàn, bình cổ cả triệu, tranh chục triệu – tất cả nát bét dưới tay tôi.
Bố tôi rống lên ngăn cản, bị tôi vung gậy đẩy lui mấy bước.
“Mày láo! Tao không nên tìm mày về, đúng là đồ điên!”
Tôi cười khẩy: “Phải, tôi điên. Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của một con điên.”
Mẹ tôi ôm ngực run rẩy: “Sao tao lại đẻ ra mày? Bao năm ở ngoài đã biến mày thành thứ quái thai!”
Quái thai ư? Rõ ràng tôi luôn cố gắng sống đúng mực, học làm người bình thường. Tại họ ép tôi, tôi mới không nhịn được.
Nước mắt Nhậm Hi Nguyệt như mưa, mặt cô ta càng lúc càng tái mét, người run bần bật.
Mẹ tôi nhào tới, giọng lo lắng: “Con yêu, con sao vậy? Lại lên cơn rồi à?”
Bố tôi cũng sấn tới, mắt dán chặt vào Nhậm Hi Nguyệt.
Nhậm Hi Nguyệt thở dốc mấy hơi, cười gượng gạo: “Bố mẹ đừng giận nữa, tất cả là lỗi của con. Là con khiến chị không vui, con phải xin lỗi chị.”
Cô ta đứng dậy đi tới, mặt mày khúm núm: “Chị muốn phạt em thế nào cũng được, chỉ mong chị tha thứ, đừng để bố mẹ khó xử nữa…”
Đến gần tôi, cô ta hạ giọng thì thầm: “Thấy chưa? Họ luôn bênh em, họ là bố mẹ của riêng em. Dù là con ruột, chị cũng không bằng em.”
Tôi nhìn thẳng vào vẻ đắc ý của cô ta, rút con dao ăn trên bàn đâm thẳng vào mu bàn tay cô ta.
“Á!” Tiếng hét thất thanh vang lên, máu đỏ phun ra từ vết thương. Nhậm Hi Nguyệt ngã vật xuống sàn.
Cùng lúc đó là tiếng hét kinh hoàng của mẹ tôi. Bà ta lao tới, túm tóc tôi quật xuống đất.
Tôi định tránh, nhưng cơn vật vã vì ngưng thuốc ập đến, tôi tức ngực khó thở. Trán tôi đập mạnh xuống nền nhà, máu chảy ròng ròng.
Xe cấp cứu đến đưa cả hai đi.
Ở bệnh viện, Nhậm Hi Nguyệt được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi ngoài hành lang, may có y tá băng bó cho.
Cô ta được đưa ra, bố mẹ tôi nhào đến hỏi han. Giờ thì cô ta khỏi cần giả vờ nữa, mặt mày tái mét vì mất máu.
“Bố mẹ ơi, con dại quá mới ở lại. Không ngờ chị ấy ghét con đến mức muốn giết con.”
“Chị ấy mới là con ruột, bố mẹ đưa chị ấy về đi. Hi Nguyệt bất hiếu, con không xứng đáng.”
Mẹ tôi nghe vậy bèn ôm cô ta khóc lóc thảm thiết: “Con nói gì vậy? Con mới là con gái của mẹ! Mẹ bỏ ai chứ không bỏ con! Nhậm Nhất Thu là đồ điên! Nó mới là đứa phải cút!”
Bố tôi trừng mắt: “Bố sẽ không tha cho nó! Phải báo cảnh sát, tống nó vào viện tâm thần!”
Cảnh sát đến nghe qua sự việc, nhìn tôi như thể sinh vật lạ, rồi gọi bác sĩ tâm thần.
Bố tôi lạnh lùng tuyên bố: “Nhậm Nhất Thu, mày hết đường rồi, từ nay cứ ở trong viện mà ăn năn.”
Tôi dựa tường, lờ Nhậm Hi Nguyệt, cười khẩy với ông ta.
Bác sĩ xuất hiện, tôi nhận ra ngay.
Bố tôi chỉ thẳng vào tôi: “Đây là bệnh nhân tâm thần, nhốt nó lại ngay!”
Bác sĩ nhìn tôi chằm chằm, mặt mày biến sắc, lùi lại suýt ngã: “Lại là cô?! Hai năm trước tôi cho cô ra viện rồi mà! Nhận ai cũng được, trừ Nhậm Nhất Thu!”
Căn phòng im phăng phắc.
Bố tôi nhíu mày, mặt đầy chán ghét: “Ý anh là gì? Nhậm Nhất Thu bị điên thật? Vậy càng phải nhốt nó lại, còn lề mề gì nữa!”
Bác sĩ nhìn tôi rồi im lặng.
Tôi cười: “Bác sĩ Triệu, lâu không gặp.”
Ông ta cười gượng: “Nhất Thu à, lâu lắm rồi. Hai năm nay cô ổn chứ?”
Tôi nghĩ rồi đáp: “Ban đầu thì ổn. Nửa năm trước bố mẹ tìm thấy tôi, mọi chuyện đảo lộn. Còn hôm nay, tôi rất bực.” Giọng tôi trầm xuống.
Mặt bác sĩ Triệu nhăn nhó, nhìn quanh rồi hỏi: “Quyển Quyển của cô đâu?”
Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt u ám: “Quyển Quyển bị họ giết rồi.”
Bác sĩ Triệu hít một hơi lạnh, quay sang Nhậm Hi Nguyệt: “Các người giết chó hỗ trợ tâm lý của cô ấy?!”
Bố tôi bực tức: “Chó hỗ trợ cái gì? Con chó thôi, giết thì sao? Anh mau đưa Nhậm Nhất Thu về viện, để nó chạy rông là lỗi của các anh.”
Bác sĩ Triệu quát: “Đó không phải chó thường! Là chó nghiệp vụ hỗ trợ điều trị tâm thần!”
Mẹ tôi gào lên: “Tào lao! Tâm thần thì nhốt lại, chó gì mà chữa được. Nhìn con gái tôi đi, bị con điên kia đánh cho thành ra thế này!”
Bác sĩ Triệu không nhịn được nói: “Ai bảo các người giết chó của cô ấy? Cô ấy phát điên cũng phải thôi, gieo gió gặt bão!”
Mặt bố mẹ tôi xám ngoét.
Nhậm Hi Nguyệt lên tiếng, giọng ngọt xớt:
“Bác sĩ thân thiết với chị tôi quá nhỉ? Trông tình cảm lắm.”
“Mà tôi thắc mắc, bệnh nặng thế sao lại cho xuất viện? Chị tôi về nhà họ Nhậm nửa năm, có thấy nhắc đến bác sĩ đâu?”
Mặt bác sĩ Triệu méo xệch: “Cô hiểu cái quái gì! Từ khi có Quyển Quyển, cô ấy ổn định rồi. Cô ấy không nhớ tôi mới là chuyện tốt, hiểu không?!”
Tôi cười nhạt, bác sĩ Triệu run lên.
Bố tôi phán: “Đưa nó đi! Tôi không muốn thấy nó nữa!”
Bác sĩ Triệu lúng túng, không muốn nhận tôi nhưng vẫn phải làm theo quy trình.
Tôi nói: “Tôi sẵn sàng kiểm tra.”
Bác sĩ Triệu nhìn tôi, không tin tôi qua được.
Tôi cười, ông ta đâu biết giờ tôi tỉnh táo lắm.
Bác sĩ Triệu nghiến răng: “Được, kiểm tra!”
Chẳng mấy chốc, bài kiểm tra xong.
Bác sĩ Triệu nhìn kết quả, thở phào: “Tình trạng ổn định, không đủ tiêu chuẩn nhập viện.”
Mẹ tôi giật tờ kết quả, nghi ngờ: “Nó nổi điên! Đập phá nhà cửa, làm con gái tôi bị thương.”
Nhậm Hi Nguyệt ôm tay được băng bó, rên rỉ: “Chị, em biết chị ghét em. Tất cả là lỗi của em, hại chị suýt vào viện tâm thần.” Nói rồi, cô ta ngã vật xuống giường.
Bố mẹ tôi nháo nhào chạy lại.
Bố tôi chỉ tôi, quát: “Mày đợi đấy! Không nhốt mày vào viện được, tao cũng đuổi mày ra khỏi nhà!”
Tôi cười khẩy: “Vậy à? Bố sẽ hối hận đấy!”
Một tiếng sau, bố tôi tái mặt về nhà: “Nhậm Nhất Thu, mày đúng là đồ điên!”
Bình luận về Chương 2