Chương 1
Quyển Quyển biến đâu mất rồi. Chú chó Labrador lẽ ra phải chạy đến quấn quýt lấy tôi mỗi khi tôi về, hôm nay lại biệt tăm.
Tôi nghiến răng, Quyển Quyển là chó hỗ trợ tâm lý, là thứ duy nhất viện tâm thần tìm ra để kiềm chế tôi. Mất nó, tôi sẽ lại biến thành quỷ dữ như hồi trong viện.
Cảnh bác sĩ, y tá, bệnh nhân chạy tán loạn khi tôi lên cơn lại hiện về. Tôi ôm đầu, người run bần bật. Không! Tôi không thể mất Quyển Quyển! Tôi không muốn làm quỷ dữ nữa, tôi muốn làm người!
Tôi điên cuồng lục tung biệt thự xa lạ này. Phòng ngủ, kho, sân sau, không có! Đóng sầm cánh cửa cuối cùng, tay tôi run lên.
Tôi tự véo mình, cố giữ bình tĩnh, run rẩy mở app theo dõi trên điện thoại. Từ ngày rời viện tâm thần, tôi đã gắn camera vào vòng cổ của Quyển Quyển để đề phòng. Nhưng màn hình đen xì, muốn xem lại phải có thẻ nhớ. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, tôi bất giác cắn móng tay.
Đang định chạy ra dán giấy tìm chó thì Nhậm Hi Nguyệt xuất hiện. Cô ta ăn mặc như thục nữ, cười như thánh nữ, nhưng ánh mắt lại độc địa. Tôi mặc kệ, đi thẳng.
Cô ta gọi giật lại: “Chị đi đâu? Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, em với bố mẹ làm bánh trôi nhân đặc biệt lắm, chị ăn cùng nhé?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Không cần, tôi không ăn Tết.”
“Bữa tối thịnh soạn lắm, chị bỏ lỡ sẽ hối hận đấy.” Giọng cô ta đầy ẩn ý.
Tim tôi đập thình thịch. Nhưng nỗi lo về Quyển Quyển đè nặng, tôi vẫn đi.
Dán xong thông báo quay về, biệt thự sáng trưng, hơi nước bám đầy cửa kính. Bố mẹ tôi và Nhậm Hi Nguyệt đang ngồi ăn, cười nói vui vẻ.
Thấy tôi, cô ta vẫy tay cười: “Chị ơi, vào ăn bánh trôi đi, ngon lắm!”
Mẹ tôi cằn nhằn: “Đi đâu cả ngày? Hi Nguyệt còn để phần cho mày đấy.”
Tôi nhíu mày định từ chối, cô ta đã bưng bát lên: “Hầm nhừ cả chiều, thịt chó mềm tan, chị không thử sao?”
Thịt chó? Tôi đứng chôn chân, tưởng mình nghe nhầm. Mắt tôi dán chặt vào bàn ăn, rồi dừng lại trên mặt Nhậm Hi Nguyệt.
Một suy nghĩ kinh hoàng xâm chiếm tâm trí, tôi gằn giọng: “Quyển Quyển của tôi đâu?”
Cô ta ngây thơ chớp mắt: “Con chó ấy à? Nó ở đây nè.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bát bánh trôi trắng nổi lềnh bềnh, đầu óc quay cuồng.
“Sáng nay em thèm bánh trôi thịt chó, bố mẹ giúp em xử lý nó rồi. Trong tủ lạnh còn nhiều lắm, mai ăn lẩu nhé?” Giọng cô ta ríu rít như quỷ ám bên tai.
Tôi hất tung bát bánh trôi trên tay cô ta, mặc kệ tiếng la ó, lao thẳng vào bếp.
Trong tủ đông duy nhất tôi chưa kiểm tra, thịt đỏ lòm nằm ngổn ngang, đóng một lớp sương trắng, vài sợi lông chó còn sót lại – màu lông của Quyển Quyển.
Tôi nôn thốc nôn tháo.
Tiếng ồn ào ngoài phòng khách vẫn chưa dứt. Từ lúc bị tôi xô ngã, Nhậm Hi Nguyệt khóc như mưa.
Cô ta gục đầu vào lòng mẹ tôi, giọng nghẹn ngào: “Đều tại con, con cướp đời chị, chị ghét con cũng phải.”
Mẹ tôi nhìn cô ta, giọng không đồng tình: “Con với nó đều là con của mẹ, trong lòng mẹ con là con ruột, đừng nói vậy nữa.”
Bố tôi xoa đầu cô ta, mặt đầy lo lắng.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi từ vai mẹ tôi, mắt cong lên, chẳng còn vẻ buồn bã nào.
Tôi bước tới, trước ánh mắt thách thức của cô ta, lật nhào bàn ăn. Nước canh nóng hổi bắn tung tóe, dính cả vào người họ.
Bố tôi nhíu mày: “Nhất Thu, mày làm gì vậy? Không thích cũng đừng làm chuyện vô giáo dục thế này.”
Mẹ tôi kéo Nhậm Hi Nguyệt lùi lại, vội vàng chùi váy cho cô ta, mặc kệ tay mình dính bẩn.
Tôi đứng giữa bãi dầu mỡ, nhìn chằm chằm Nhậm Hi Nguyệt: “Cô giết chó của tôi, rồi ăn thịt nó?”
Cô ta rúc vào lòng mẹ tôi, được che chở.
“Chị ơi, em muốn ăn thịt chó, trong nhà chỉ có con chó này, nên bố mới làm cho em ăn.” Mắt cô ta đỏ hoe, giọng vừa kiên định vừa đáng thương: “Bố làm tất cả vì em, chị muốn trách thì trách em đi, đừng giận bố.”
Bố tôi giơ tay ngăn cô ta nói, nghiêm khắc nhìn tôi: “Nhậm Nhất Thu, tao không làm gì có lỗi với mày, cũng đã làm tròn trách nhiệm người bố. Mày còn bất mãn gì với gia đình này?”
Tôi đá đổ cây đèn, hai cái ghế cũng bay theo, nước canh văng tứ tung: “Quyển Quyển không phải chó bình thường, càng không phải đồ ăn của các người.”
“Chỉ là con chó thôi mà…”
Tiếng ghế sofa kéo lê chói tai vang lên.
Chỉ năm phút, căn phòng tan hoang.
Tất cả đều sững sờ.
Mẹ tôi tỏ vẻ thất vọng: “Mày không biết em mày đang bị trầm cảm à? Nó hiếm khi vui vẻ, mày lại vì con chó mà so đo?”
Bố tôi lạnh lùng nhìn tôi: “Mày đúng là đồ tâm thần, tao hối hận đã đón mày về, thà để mày chết ngoài kia còn hơn!”
Nhậm Hi Nguyệt mắt đỏ hoe, đẩy bát thịt duy nhất còn nguyên về phía tôi:
“Bố mẹ đừng trách chị ấy nữa.”
“Nếu chị thích con chó đó, em trả lại cho chị đây.”
Họ đâu biết bệnh trầm cảm của cô ta là giả, còn bệnh tâm thần của tôi lại là thật.
Tôi cười khẩy, vặn cổ tay.
Nhậm Hi Nguyệt lại ỏn ẻn gọi tôi: “Chị…”
“Bốp!” Một cái tát giáng xuống mặt Nhậm Hi Nguyệt. Vết tát in hằn trên má, tiếng khóc bỗng trở nên chói tai.
Mẹ tôi biến sắc, không còn vẻ dịu dàng nữa, giơ tay tát tôi: “Đem mày về không phải để mày hành hạ em mày! Nó vì mày mà trầm cảm, vậy mà tao vẫn giữ mày lại. Sao mày không biết thương nó hả?”
Tôi nhếch mép, cười khẩy.
Cô tiểu thư được nâng niu như trứng mỏng bỗng dưng phát hiện mình là con nuôi, sợ bị vứt bỏ nên diễn trò trầm cảm – màn kịch rẻ tiền này chỉ có hai kẻ ngốc kia mới tin.
Khi tôi nuốt từng viên thuốc rối loạn lưỡng cực, họ chỉ quan tâm xem Nhậm Hi Nguyệt đã uống vitamin C trong lọ thuốc chống trầm cảm giả chưa. Nhưng tiếc thật, Nhậm Hi Nguyệt chỉ cần họ tin là đủ.
Cô ta núp sau lưng bố mẹ, mấp máy môi với tôi hai chữ không ra tiếng: “Em thắng.”
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN