Niềm Vui Dành Tặng Anh - Chương 5
[Góc nhìn của Lâm Tiên Kỳ]
Lần gặp gỡ đầu tiên mãi khắc ghi trong tim anh.
Lúc đó, anh vừa trải qua một trận ẩu đả, vết thương vẫn còn rỉ máu. Mẹ anh, vì quá sốt ruột vào viện thăm anh, đã gặp tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh. Trong suốt đám tang, anh không rơi một giọt nước mắt.
Họ hàng đến viếng, ai cũng xì xào bàn tán, bảo anh lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Nhưng họ đâu biết, trái tim anh như có hàng ngàn mũi dao cứa xé, đau đớn đến mức tê liệt.
Chuyện ẩu đả còn chưa giải quyết xong, mẹ anh lại đột ngột qua đời. Mọi thứ như một cơn ác mộng, ập đến quá nhanh, khiến anh không kịp trở tay.
Nhà tang lễ ở ga cuối tàu điện ngầm. Sau khi tiễn bạn bè, người thân, anh muốn tìm một góc khuất để nghỉ ngơi.
Anh ngồi thẫn thờ trên bậc thang của ga tàu điện ngầm vắng vẻ. Không biết đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi có một cô gái đi ngang qua, dừng lại trước mặt anh.
“Anh có cần đến bệnh viện không?” Giọng nói ấy trong trẻo, dịu dàng.
Anh thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu.
“Không cần.”
“Nhưng vết thương của anh… đang chảy máu kìa.”
“Không cần!”
Anh gắt gỏng.
Anh biết lúc này trông mình thật đáng sợ, cũng không nên trút giận lên một người xa lạ. Nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân.
Anh cứ nghĩ cô gái ấy sẽ sợ hãi bỏ chạy. Nhưng không, cô bình tĩnh lấy trong túi ra một chai nước khoáng.
“Đây, chưa mở nắp, uống đi cho hạ hỏa.”
“Anh biết đường đến Đại học A không? Hay khu dân cư XX cũng được? Lần đầu em đến đây, thành phố rộng quá, em bị lạc đường rồi.”
Hóa ra là đang lạc đường.
Lâm Tiên Kỳ nhìn cô gái ấy, ăn mặc giản dị nhưng gương mặt sáng sủa, ánh mắt trong veo.
Hai người ngồi cạnh nhau một lúc.
Bất chợt, cô lên tiếng:
“Cho em hỏi, có phải nhà anh… có ai mới mất không?
Trên tay anh vẫn còn đeo băng tang.
“Mẹ tôi.”
“À… Xin lỗi. Thật ra, em muốn nói là… anh hãy mạnh mẽ lên. Cô chắc chắn không muốn nhìn thấy anh đau buồn như vậy đâu.”
“Tôi, đau buồn sao?”
Họ hàng đến viếng ai cũng bảo anh lạnh lùng, vô cảm, vậy mà cô gái này lại nói anh đau buồn?
“Chứ còn gì nữa, trông anh như muốn nhảy xuống đường ray tự tử đến nơi rồi kìa.”
“…”
Chẳng lẽ cô gái này học tâm lý?
Lâm Tiên Kỳ im lặng không đáp, cô cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, lấy sách vở ra học.
Không hiểu sao lúc ấy, anh lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Anh thậm chí còn cảm thấy, cứ ngồi thế này cũng không tệ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cô gái ấy vẫn ở đó.
Cuối cùng, anh không kìm được lên tiếng:
“Sao em chưa đi?”
“Em không vội, đợi anh đi rồi em mới đi.”
Lâm Tiên Kỳ bỗng hiểu ra, cô gái ấy sợ anh thật sự nghĩ quẩn.
“Yên tâm, tôi không tìm đến cái chết đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Cô bất ngờ tháo một sợi dây đỏ từ cổ tay xuống, kiểu dáng rất đơn giản, thậm chí có thể nói là hơi thô sơ.
“Cái này tặng anh.”
“Đây là cái gì?”
“Năm mẹ em mất, có một bà thầy bói trong làng bảo, sợi dây đỏ tự bện sẽ giúp em gặp lại mẹ trong giấc mơ.” Cô gái ấy nhẹ nhàng giải thích.
“Bây giờ em tặng cho anh, biết đâu anh cũng có thể mơ thấy mẹ anh.”
“Mê tín.”
“Nhưng em thật sự đã mơ thấy mẹ. Anh cứ thử xem sao.”
Sợi dây đỏ, như một lời nguyện cầu được truyền từ tay cô gái sang tay Lâm Tiên Kỳ.
Lúc này, chuông điện thoại của cô gái bất ngờ vang lên.
“Alo, chú Yến. Vâng, cháu bị lạc đường, lát nữa sẽ đến muộn một chút.”
Cô vừa nói vừa thu dọn sách vở, giọng có chút vội vàng.
“Em thật sự phải đi rồi, tối nay nhà tài trợ mời em ăn cơm.”
“Nhà tài trợ?”
Cô gái không kịp giải thích, vội vàng chạy xuống cầu thang. Vừa đi được vài bước, cô bỗng quay đầu lại, vẫy tay chào anh:
“Tạm biệt!”
***
Miệng thì nói là mê tín, nhưng Lâm Tiên Kỳ vẫn đeo sợi dây đỏ ấy. Đêm đó, anh thật sự mơ thấy mẹ.
Mẹ dịu dàng nói với anh, mẹ đi rồi, con hãy sống thật tốt.
Trong tang lễ, anh không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà khi tỉnh giấc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt Lâm Tiên Kỳ.
Khóc xong, anh vực dậy tinh thần.
Đàn chị bị hại kia nói với anh, chị ấy chấp nhận bảo lưu kết quả học tập.
Lâm Tiên Kỳ nghe xong chỉ lặng im.
Bố mẹ của người bị đánh tìm đến, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng nhiếc, anh cũng không nói một lời nào.
Trong trường, những lời đồn đại về anh vẫn không ngừng râm ran. Nhưng Lâm Tiên Kỳ cũng không bận tâm.
Chỉ là, mỗi khi đêm về, anh lại cảm thấy trong lòng trống trải, như thể đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.
Lâm Tiên Kỳ dành cả tháng trời để suy nghĩ. Cuối cùng, anh cũng nhận ra, điều mình khao khát, chính là được gặp lại cô gái ấy.
Anh nhớ về buổi chiều hoàng hôn buông xuống ga tàu điện ngầm, nhuộm vàng cả một góc cầu thang. Nơi ấy, có anh, và có cả cô gái đã ngồi ngẩn ngơ cùng anh.
Anh nâng niu sợi dây đỏ trên tay, quyết tâm tìm kiếm tung tích của cô gái ấy. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.
Cô gái ấy đã nói, đó là lần đầu tiên cô đến thành phố này. Nói cách khác, cô không phải người ở đây.
Họ đã bỏ lỡ nhau như thế.
Lâm Tiên Kỳ mang theo nỗi nhớ nhung ấy bước vào năm học mới.
Bất ngờ thay, cô gái ấy lại xuất hiện trước mặt anh.
Cô nói: “Em là Lương Ký Hoan, sinh viên nghèo được nhà họ Yến tài trợ.”
Ký Hoan, Ký Hoan.
Cô chính là món quà quý giá mà ông trời ban tặng, là ánh sáng và niềm vui của cuộc đời anh.