Niềm Vui Dành Tặng Anh - Chương 4
Thời gian lặng lẽ trôi, Yến Hứa như mất hút, chẳng còn tìm đến tôi như trước. Tôi cứ ngỡ anh ta đã buông xuôi, nào ngờ, anh ta đang chuẩn bị tung chiêu cuối.
Vào một buổi sáng yên bình, mẹ của Yến Hứa bất ngờ gọi điện cho tôi. Giọng bà lo lắng, nói rằng anh ta bị bệnh, mong tôi đến thăm.
Tôi ngập ngừng, từ chối khéo: “Cô ơi, như vậy có vẻ không ổn ạ…”
Bà thở dài, nài nỉ: “Hoan Hoan à, chỉ là đến thăm thôi mà, cháu không cần phải làm gì cả. Cô cũng hết cách rồi, cháu giúp cô lần này nhé?”
Giọng bà chân thành và đầy tha thiết, lại là ân nhân của tôi, tôi nào nỡ từ chối.
Trước khi đến bệnh viện, tôi kể lại mọi chuyện cho Lâm Tiên Kỳ và rủ anh đi cùng.
Yến Hứa và Lâm Tiên Kỳ cãi nhau, giờ đây không chơi chung nữa.
Tại bệnh viện, sau khi trò chuyện với mẹ của Yến Hứa một lúc, tôi định vào phòng bệnh thì vô tình nghe được cuộc đối thoại căng thẳng bên trong.
Lâm Tiên Kỳ giận dữ: “Dùng cách này để ép buộc bạn gái tao đến thăm mà mày không thấy xấu hổ à?”
Yến Hứa ho khan, cười nhạt:
“Sao phải xấu hổ? Mày sợ à? Chỉ cần tao còn có ơn với em ấy một ngày, em ấy sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tao đâu. Lâm Tiên Kỳ, tao chính là vật cản mà mày không bao giờ vượt qua được”.
“Là gia đình mày, không phải mày.”
“Phải, nhưng bố mẹ tao sẽ luôn ủng hộ, giúp đỡ tao vô điều kiện.”
Lâm Tiên Kỳ im lặng, rơi vào bế tắc.
Yến Hứa không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì vài lời trách mắng.
Nhân lúc đó, tôi đẩy cửa bước vào, dịu dàng nói: “Anh yêu, em muốn nói chuyện riêng với Yến Hứa một lát.”
Lâm Tiên Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn rời đi.
“Xuỳ, anh yêu.” Ánh mắt Yến Hứa ánh lên vẻ ghen tức: “Hoan Hoan, em cũng gọi anh một tiếng ‘anh yêu’ đi”.
“Không bao giờ.”
“Em gọi một tiếng, em muốn gì anh cũng đồng ý.”
“Thứ nhất, tôi và Lâm Tiên Kỳ chưa chia tay. Thứ hai, chúng tôi cũng không có ý định chia tay.”
“Anh làm người thứ ba.” Yến Hứa nói.
***
“Anh bị sốt đến mức nói mê sảng rồi à?”
“Không thích ư? Đồng thời hẹn hò với hai người, anh có thể cho em tất cả những gì nó cho em, thậm chí là nhiều hơn.”
Tôi đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Phiền anh nghiêm túc một chút, Yến Hứa. Lý do tôi bảo Lâm Tiên Kỳ ra ngoài là vì tôi cần nói rõ ràng một chuyện với anh.”
“Em nói đi.”
“Tôi chưa từng thích anh.”
“…”
“Lúc trước tôi tìm anh, nói muốn trả ơn, thật sự chỉ là trả ơn thôi.” Tôi tiếp tục: “Tôi chưa từng có ý quyến rũ anh, đối với anh, đối với nhà họ Yến, tôi chỉ có lòng biết ơn thuần túy. Nhưng sự biết ơn đó, cũng đã bị anh tự tay phá hủy vào ngày đầu tiên gặp mặt.”
“Tình cảm có thể bồi đắp được!” Yến Hứa vội vàng lên tiếng: “Hoan Hoan, em không cần làm gì cả, bây giờ là anh muốn quyến rũ em. Tài trợ của nhà họ Yến em cứ nhận, con trai duy nhất của nhà họ Yến cũng là của em, anh sẽ đưa cả nhà họ Yến cho em!”
“Cảm động thật.” Tôi thở dài: “Đáng tiếc, tôi không có máu M, sẽ không yêu một người đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi.”
Yến Hứa như quả bóng bị xì hơi, anh ta nắm chặt ga giường, hối hận hiện rõ trong mắt.
“Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh?”
“Anh vẫn không hiểu sao? Tôi đã tha thứ cho anh rồi, Yến Hứa.”
“Tôi bảo Lâm Tiên Kỳ ra ngoài là để giữ thể diện cho anh. Những lời này, anh cũng không muốn anh ấy nghe thấy phải không?”
“Vì anh mang họ Yến, nên tôi đã tha thứ cho anh. Nhưng tha thứ không có nghĩa là tôi muốn hẹn hò với anh. Tôi sẽ trả ơn bố mẹ anh, nhưng giữa tôi và anh, chỉ có thể là bạn đồng môn.”
Yến Hứa thất vọng dựa vào giường. Có lẽ do bệnh tật, anh ta trông càng nhợt nhạt hơn.
Nhưng điều đó, có liên quan gì đến tôi đâu?
***
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tiếng ồn ào bên ngoài đã vọng đến.
Y tá hốt hoảng: “Nhanh, gọi bảo vệ, người nhà bệnh nhân đang làm loạn!”
Nghe vậy, tôi cứ ngỡ là sự cố y khoa.
Nào ngờ, người đứng giữa đám đông lại chính là Lâm Tiên Kỳ.
Anh đứng đó, dáng người cao ráo, trông có phần cố chấp.
Một người phụ nữ trung niên tay xách túi liên tục giáng xuống người anh, miệng không ngừng mắng nhiếc: “Chính mày, mày đánh con trai tao tàn phế! Mày phải đền mạng cho nó!”
Bà ta còn quay sang kích động mọi người: “Mọi người ơi, chính là thằng này, nó đánh con trai tôi đến liệt giường! Nó là kẻ giết người đấy!”
Lâm Tiên Kỳ không đánh trả, chỉ nói: “Con trai cô ngược đãi mèo.”
“Ngược đãi thì đã sao? Mèo là súc vật, chết thì thôi! Con trai tao áp lực lớn, nó trút giận lên mấy con vật thì đã sao, đâu phạm pháp!”
Lâm Tiên Kỳ còn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Thấy có người hiếu kỳ giơ điện thoại quay phim, tôi vội vàng ngăn cản.
Cuối cùng, cảnh sát và bảo vệ cũng có mặt, vãn hồi trật tự. Viên cảnh sát đề nghị với người phụ nữ: “Cậu ta đánh con trai cô thì cô có thể trình báo để chúng tôi bắt giữ anh ta.”
Ánh mắt bà ta lảng tránh: “Thôi, phiền phức lắm.”
“Không phiền đâu, chúng tôi có thể giúp bà làm thủ tục.”
“Không cần đâu, tôi lười đôi co với loại người này.”
Nói rồi bà ta vội vàng rời đi, như muốn trốn tránh điều gì đó.
Sự mâu thuẫn trong hành động của bà ta khiến tôi chú ý.
Lâm Tiên Kỳ là người ở đây, chúng tôi không về trường, mà đến nhà anh.
Căn nhà này là của anh, nhưng thường ngày chẳng có ai ở.
Tôi tìm hộp y tế, nhẹ nhàng thoa thuốc lên cánh tay Lâm Tiên Kỳ. Vết xước do người phụ nữ kia cào, tuy không sâu nhưng trông vẫn khiến người ta nhói lòng.
“Đau không?”
“Không đau.”
Tôi lo lắng:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh đánh nhau, con trai bà ta cũng học trường mình, bị anh đánh suýt chết.”
“Chuyện này… em có nghe nói.”
“Em không sợ à? Người ta toàn đồn anh có khuynh hướng bạo lực.”
“Chắc chắn là có nguyên nhân, phải không?” Tôi quả quyết: “Nếu không, sao bà ta lại không dám báo cảnh sát?”
“Hoan Hoan của anh thông minh thật.”
“Em không thông minh, chỉ là…” Tôi ngập ngừng, nhìn anh bằng ánh mắt xót xa: “Chỉ là em tin tưởng anh, anh không phải người như vậy.”
Lâm Tiên Kỳ ôm tôi vào lòng, như thể chỉ có như vậy mới tìm thấy chút an ủi.
“Thực ra, anh đánh cậu ta không phải vì chuyện ngược đãi mèo.”
“Vậy là vì sao?”
“Hoan Hoan, em có biết nhà kho cạnh sân vận động phía tây trường mình không?”
“Hình như sân vận động đó bỏ hoang rồi.”
“Ừm, xung quanh nhà kho cỏ dại mọc um tùm, bình thường chẳng ai bén mảng đến.”
Lâm Tiên Kỳ trầm mặc một lúc, rồi quyết định kể hết cho tôi.
“Một năm trước, anh đi ngang qua sân vận động phía tây, nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ nhà kho…”
“Anh vào trong, thấy một tên cầm thú… đang định… xâm hại một đàn chị.”
***
“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi.
“Tên đó chưa kịp làm gì cả. Anh đến kịp lúc, cho tên đó một trận. Nhưng không ngờ tên đó mang theo dao.”
Tim tôi thắt lại. Ra ngoài gây chuyện, còn mang theo cả dao…
Tên đó rõ ràng đã có ý định bịt đầu mối!
Nếu không có Lâm Tiên Kỳ, chị ấy chắc chắn sẽ mất mạng!
“Dao đâm vào đây.” Lâm Tiên Kỳ đưa tay chạm nhẹ dưới cằm.
Vết sẹo kéo dài đến tận yết hầu. Không sâu nhưng dài và trông thật dữ tợn.
“May mà không trúng động mạch chủ, nhưng thành sẹo rồi, cứ mưa gió là đau.”
Nhìn bầu trời đang âm u, tôi lo lắng hỏi:
“Bây giờ có đau không?”
“Hơi hơi thôi. Hoan Hoan hôn anh một cái là khỏi ngay.”
Tôi không chút do dự, lập tức áp môi mình lên vết sẹo ấy, hôn đến mức khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp.
“Từ từ đã, bây giờ chưa phải lúc.” Tôi ngăn cản hành động tiếp theo của anh: “Anh còn chưa kể hết mà. Rõ ràng anh là người tốt, tại sao mọi người lại không hay biết gì?”
“Tên khốn đó được công nhận là học sinh gương mẫu cấp tỉnh ba năm liền.”
Lâm Tiên Kỳ điều chỉnh hơi thở, khẽ nói.
“Sau đó, nhà trường tìm thấy rất nhiều ảnh và video tên đó ngược đãi mèo trong điện thoại. Nhưng vì tên đó từng là gương mặt đại diện xuất sắc của trường, sợ ảnh hưởng dư luận nên nhà trường muốn dàn xếp êm xuôi.”
“Tên đó bị đuổi học. Đồng thời, nhà trường đề nghị đàn chị kia bảo lưu kết quả học tập.”
“Chị ấy đồng ý sao?”
“Ừ.”
“Ơ…”
“Thực ra, chị ấy cũng rất khó xử. Gia đình chị ấy bảo thủ, yêu cầu rất nghiêm khắc với con gái, chị ấy không dám nói ra chuyện này.”
Tôi thở dài.
Thật thương Lâm Tiên Kỳ.
Nhưng là con gái, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của chị ấy.
Mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng.
“Nghe nói nhà họ Lâm rất có thế lực, không giúp anh sao?”
“Dù thế lực đến đâu cũng không thể thay đổi quyết định của chị ấy. Chị ấy là nạn nhân, nếu chị ấy không muốn nói, anh sẽ không ép buộc chị ấy phải đứng ra làm chứng.”
“Hiểu rồi.”
Đây mới là Lâm Tiên Kỳ mà tôi biết. Anh luôn tôn trọng phụ nữ, thà chịu thiệt thòi chứ không ép buộc nạn nhân phơi bày vết thương.
Chẳng trách hôm nay bà cô kia không dám báo cảnh sát. Bà ta biết rõ đứa con cưng của mình không ra gì. Báo cảnh sát thật thì chưa biết ai sẽ bị bắt.
Chẳng qua, bà ta được thể làm càn, lấn lướt cũng bởi vì nạn nhân không muốn ra mặt làm chứng, tạo cơ hội cho bà ta đổi trắng thay đen mà thôi.
“Anh yêu, anh… anh đánh tên đó đến mức liệt luôn rồi sao?”
“Ừm… Anh nhất thời không kiềm chế được cơn giận, ra tay hơi nặng, khiến tên đó bị liệt nửa người.” Lâm Tiên Kỳ dè dặt đáp.
“Nhưng anh không có khuynh hướng bạo lực, Hoan Hoan, em đừng sợ anh.”
Hoá ra cũng có một ngày sông băng trong mắt anh tan chảy, trở nên ẩm ướt, như đang khẩn cầu người yêu.
Tôi nâng niu khuôn mặt anh, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Em không sợ, em còn phải cảm ơn anh vì đã giúp bao nhiêu cô gái thoát khỏi tên yêu râu xanh đó.”
Lâm Tiên Kỳ cười nhẹ nhõm.
“Cảm ơn em đã hiểu cho anh.”
Nụ hôn anh trao lúc này cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, nhanh chóng chuyển thành những động chạm đầy yêu thương, mãnh liệt. Hôm nay Lâm Tiên Kỳ nhiệt tình khác thường, khiến tôi mệt nhoài.
“Lâm Tiên Kỳ, anh là động cơ vĩnh cửu à?”
“Em… em không thích sao?”
“Không phải không thích, chỉ là… anh kiềm chế một chút, em thực sự không còn chút sức lực nào nữa…”
“Lần cuối cùng, được không em?”
“Không được.”
“Xin em đấy…”
“…Tự mình giải quyết đi.”
Lâm Tiên Kỳ đành bất đắc dĩ ôm chặt lấy tôi, một tay giấu đi dục vọng đang dâng trào. Trong cơn say, anh cắn nhẹ lên vai tôi, nhưng rồi lại sợ tôi đau, vội vàng buông ra.
“Hoan Hoan, giúp anh…”
Nhìn anh như vậy, tôi không thể nào kìm lòng được nữa.
Bình thường lạnh lùng, dữ dằn là thế, vậy mà trên giường lại hoàn toàn khác, vừa mạnh mẽ lại vừa biết làm nũng. Ai mà chịu nổi anh chứ?
Tôi không thể không đưa tay ra, giúp anh giải tỏa.
Chỉ một cái chạm nhẹ của tôi cũng đủ khiến Lâm Tiên Kỳ hưng phấn. Tên tôi được anh gọi khẽ bên tai, giờ đây cũng trở nên nồng nàn, da diết hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp, đầy thỏa mãn của anh.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa bất chợt kéo đến, bao trùm cả thế giới trong màn mưa bụi mịt mờ, ẩm ướt.
***
Video hôm đó xuất hiện trên mạng, lặng lẽ như một cơn gió thoảng, chẳng ai để ý. Cho đến khi, những lời xì xào bắt đầu lan truyền:
– Đứa đánh người ta là sinh viên trường danh tiếng, trường đấy ai mà chẳng biết chuyện.
– Trời ơi, ngông cuồng thật!
– Nghe nói đánh người ta đến mức phải nằm liệt giường, sao không thấy bị đuổi học nhỉ?
– Được chống lưng chứ sao.
Vỏn vẹn hai chữ “chống lưng” ấy thôi, Lâm Tiên Kỳ đã bị kết tội. Họ chẳng biết gì về anh, về câu chuyện thật sự đằng sau đoạn video ấy. Chỉ vì gia cảnh anh tốt, thế là anh trở thành kẻ chuyên đi bắt nạt trong trường, đã vậy còn không bị trừng phạt.
Trong trường, ngày càng nhiều người xa lánh anh. Chỉ có tôi, vẫn kiên định ở bên.
Lâu dần, tôi cũng chẳng tránh khỏi bị cô lập.
Tiết thể dục hôm ấy, lớp tôi học chung với lớp khác. Cần chia thành các đội để chơi bóng chuyền, nhưng chẳng ai muốn chung đội với tôi.
Tôi cứ thế đứng trơ trọi một mình, lạc lõng giữa đám đông.
Bạn cùng phòng thấy vậy, liền lên tiếng với đội trưởng:
“Cho Lương Ký Hoan vào đội mình đi.”
“Không được, vật họp theo loài, người phân theo nhóm.”
“Cậu đừng nói vậy, cậu ấy là bạn cùng phòng của tớ, tớ đảm bảo cậu ấy rất tốt.”
“Hừ, cậu không sợ cậu ta cũng có khuynh hướng bạo lực à? Giống như Lâm Tiên Kỳ ấy, một ngày đẹp trời nào đó không vui lại đánh cho cậu nằm liệt giường.”
Bạn tôi nghe vậy thì tức giận định phản bác, nhưng tôi lắc đầu, ra hiệu cho cậu ấy thôi.
Tôi tiến thẳng đến trước mặt cô gái kia:
“Cậu nói ai có khuynh hướng bạo lực?”
“Còn ai nữa, bạn trai cậu chứ ai.”
“Cậu quen anh ấy à? Biết lý do anh ấy đánh nhau không? Cậu chẳng biết gì cả, chỉ nghe loáng thoáng vài câu rồi vội vàng kết tội người khác, không có lấy một chút suy nghĩ cho riêng mình sao?”
Cậu ta lườm tôi:
“Đánh người thì cần lý do gì? Chắc chắn là bạo lực học đường rồi.”
“Nếu anh ấy bạo lực học đường, sao không có ai khác lên tiếng?”
“Biết đâu người ta sợ hãi không dám nói? Dù sao gia đình anh ta cũng giàu có.”
“Hóa ra cậu dễ bị người khác dắt mũi như vậy… Chẳng trách các bạn trong khoa cậu ai cũng bảo cậu…”
Tôi cố tình dừng lại, không nói hết câu.
“Nói tôi cái gì?”
“À, hơi khó nghe một chút, tôi không nói ra miệng được.”
Cậu ta lúng túng, mặt mày đỏ bừng.
Tôi mỉm cười:
“Cậu đừng để ý nhé, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng vài câu rồi tin theo thôi.”
Lấy gậy ông đập lưng ông, xem còn gì để nói nữa không!
Tôi quay đi, tìm một góc ngồi xuống.
Lẻ loi thì đã sao, chẳng phải chuyện gì to tát.
Vừa ngồi xuống, tôi nhận ra có một người đang len lén nhìn mình từ một góc khuất. Khi tôi nhìn lại, chị ấy hốt hoảng quay đi.
“Ai vậy?” Tôi tò mò hỏi bạn cùng phòng.
“Chị ấy học cao học năm nhất, nghe nói điểm thể dục không đạt nên năm nay phải học lại.”
“Cao học năm nhất?”
“Ừ, bảo lưu kết quả lên đấy, chắc là học giỏi lắm.”
Tôi trầm ngâm nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của chị ấy.
***
Có lẽ, cảnh tượng tôi bị cô lập giữa đám đông đã vô tình chạm đến trái tim của chị ấy. Có lẽ, bản thân chị cũng đang phải chịu đựng những dằn vặt, day dứt.
Ba ngày sau, một bài viết ẩn danh bất ngờ xuất hiện, khiến cả trường xôn xao.
Trong bài viết, một nữ sinh đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện mình bị xâm hại bất thành. Từng câu chữ chân thật, đầy nước mắt, như muốn giãi bày hết nỗi lòng kìm nén bấy lâu.
Chị ấy khẳng định chính Lâm Tiên Kỳ là người đã cứu mình thoát khỏi nguy hiểm.
Cuối bài viết, chị ấy tha thiết cầu xin mọi người đừng phán xét, gây thêm tổn thương cho Lâm Tiên Kỳ nữa. Đồng thời, chị cũng hứa sẽ cung cấp thông tin cho cảnh sát. Và mong mọi người đừng truy tìm danh tính của chị, để chị ấy được yên ổn hoàn thành việc học.
Bài viết như một cơn gió lạ thổi bùng lên ngọn lửa sự thật, dập tắt những lời đồn đại ác ý về Lâm Tiên Kỳ. Nhưng dường như, mọi chuyện đã không còn quan trọng với anh nữa. Anh chuyển hẳn ra ngoài sống.
Một đêm, như thường lệ, chúng tôi quấn quýt đến tận khuya. Trước khi ngủ, tôi lướt tay lên vết sẹo của anh, khẽ nói:
“Lâm Tiên Kỳ, anh vất vả rồi.”
“Anh có vất vả gì đâu.”
“Chịu đựng tất cả trong im lặng…”
“Chuyện nhỏ ấy mà.”
Anh vuốt ve đôi môi tôi, như thể đang thôi miên.
“Lúc trước không hỏi thông tin liên lạc của em, tìm em vất vả như mò kim đáy bể, ấy mới thật sự là vất vả.”
“… Gì cơ?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.
“Hoan Hoan quên rồi? Trước đây em từng đến thành phố A.”
“Đúng là em đã đến một lần, nhưng…”
Khoan đã… Hình ảnh một chàng trai mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen, che kín gần hết khuôn mặt, bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi.
Dần dần, hình ảnh ấy chồng khít lên bóng hình Lâm Tiên Kỳ đang ở trước mặt.