Niềm Vui Dành Tặng Anh - Chương 3
Là chuỗi thạch anh Lâm Tiên Kỳ tặng, món quà tôi luôn đeo bên mình.
Người nọ kéo tay áo tôi, để lộ trọn vẹn chuỗi hạt lấp lánh.
“Đúng là giống thật!”
Một người khác lên tiếng, rồi kéo tay Lâm Tiên Kỳ, đưa chuỗi hạt của anh ra dưới ánh đèn.
“Anh Lâm, cho mọi người xem chút nào!”
Hai chuỗi hạt y hệt nhau, chỉ khác là hạt của anh to hơn, còn của tôi nhỏ hơn một chút. Ngay cả ánh sáng phát ra cũng chẳng khác biệt là bao.
“Trời ơi, giống như đồ đôi vậy!”
Một lời thốt lên khiến không khí bỗng chốc trở nên khác lạ.
Nụ cười trên môi Yến Hứa vụt tắt, ánh mắt anh ta trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hai chuỗi hạt.
“Đồ đôi?”
Anh ta ngẩng đầu, nhưng lại nhìn Lâm Tiên Kỳ thay vì tôi.
“Lâm này, mày nói gì đi chứ?”
Sự im lặng của Lâm Tiên Kỳ càng khiến không khí thêm phần khó xử.
Tôi vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
“Tôi mua đại, tình cờ giống nhau thôi mà.”
“Thật không?”
“Thật mà, tôi mua ở phố đồ lưu niệm.”
Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, Yến Hứa cũng nhoẻn miệng cười, mời mọi người nâng ly, xua tan bầu không khí căng thẳng.
Chỉ riêng Lâm Tiên Kỳ vẫn lặng im. Anh cúi đầu, ánh mắt ẩn chứa điều gì khó đoán, khuất sau hàng mi đen nhánh.
Chết thật, hình như anh giận rồi.
***
Tiếng ồn ào trong phòng khiến tôi ngột ngạt, khó thở. Lấy cớ đi vệ sinh, tôi vội vã bước ra ngoài, tìm kiếm chút bình yên cho riêng mình.
Chưa kịp hít thở sâu, bóng dáng Lâm Tiên Kỳ đã xuất hiện. Tôi không đợi anh lên tiếng, vội vàng giải thích:
“Tại em không muốn chuyện của chúng ta bị bàn tán, anh biết mà! Anh cũng nổi tiếng như vậy, nếu mọi người biết chúng ta hẹn hò, em sẽ càng bị chú ý hơn, em… em không thích vậy.”
Vì Yến Hứa công khai theo đuổi tôi, cả trường ai cũng biết.
Mỗi lần điểm danh, ánh mắt tò mò, tiếng xì xào lại hướng về phía tôi. Thậm chí, có người còn lén chụp ảnh tôi ở thư viện.
Tất cả khiến tôi ngột ngạt, khó chịu.
Lâm Tiên Kỳ im lặng.
Không gian trên cầu thang tối hơn trong phòng riêng, tôi không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo toát ra từ anh.
“Nói nhiều như vậy, suy cho cùng vẫn là không thích anh.”
“Không, không phải vậy!”
“Một tháng rồi, em vẫn chưa rung động. Vậy thì sau này cũng thế thôi.”
“Hoan Hoan, anh cho mình thời hạn một tháng, bây giờ em tự do rồi…”
“Ý anh là… chúng ta chia tay?”
“Ừ.”
Lâm Tiên Kỳ xoay người bước đi.
Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại có dũng khí níu tay anh, kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trong suốt thời gian yêu nhau, hình như tôi chưa từng chủ động. Lúc nào cũng là anh cúi đầu trước, là người mở lời trước. Nhìn từ phía anh, có lẽ tôi thật lạnh nhạt.
Nhưng, tôi đã thích anh mất rồi.
Vậy nên khi anh nói lời chia tay, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi nghẹn ngào, thốt lên:
“Em không muốn chia tay.”
“Vậy em…”
“Em thích anh.”
Lâm Tiên Kỳ sững người.
Ngay sau đó, anh ôm lấy gáy tôi, ép sát môi mình lên. Nụ hôn từ nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên cuồng nhiệt. Tôi chủ động hé môi, như lời mời gọi đầy ám muội.
Lâm Tiên Kỳ như được tiếp thêm dũng khí, hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn nuốt trọn lấy tôi.
Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp. Tôi khẽ đẩy anh ra, thở dốc.
Lâm Tiên Kỳ rời môi tôi, chuyển sang mút vành tai mẫn cảm.
“Tai của Hoan Hoan thật mềm.”
“Ưm…”
Hóa ra, khi bị hôn lên tai cũng khiến người ta mềm nhũn.
“Lâm Tiên Kỳ, tối nay em không về trường.”
“Hửm?”
“… Anh cũng đừng về.”
Lâm Tiên Kỳ thích chí, một lần nữa khóa môi tôi.
Đúng lúc chúng tôi đang quấn quýt bên nhau, giọng Yến Hứa bỗng vang lên từ phía cửa.
“Hai đứa mày kiểm tra nhà vệ sinh đi, để tao tìm ở cầu thang.”
Lời vừa dứt, cánh cửa đã bật tung.
Yến Hứa chết đứng.
***
Dù ở đây hơi tối, nhưng anh ta vẫn nhìn thấy rõ mồn một.
Tôi đang nép mình trong vòng tay Lâm Tiên Kỳ, đôi môi bị anh hôn đến ửng đỏ.
“Tìm thấy chưa?”
“Kỳ lạ thật, hai người sống sờ sờ ra đấy mà cũng biến mất được.”
“Anh Yến, trong nhà vệ sinh không có, ở chỗ anh thì sao?”
Yến Hứa im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
“Tụi mày về phòng trước đi.”
Anh ta cố gắng kìm nén, nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi run rẩy.
Yến Hứa bước vào:
“Giải thích đi.”
“Giải thích gì?” Lâm Tiên Kỳ thản nhiên hỏi lại.
“Hai người… đang hẹn hò?”
“Phải, đã một tháng rồi.” Lần này là tôi trả lời.
Tôi siết chặt tay Lâm Tiên Kỳ, không hề có ý định buông ra.
Yến Hứa nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt của chúng tôi, ánh mắt như muốn bốc cháy.
“Vừa rồi… không phải em còn chối sao?”
“Trước mặt nhiều người như vậy, tôi không muốn nói.”
“Tốt… tốt lắm!”
Yến Hứa cười lạnh, sau đó dường như không thể kiềm chế được nữa, anh ta lao đến túm lấy cổ áo Lâm Tiên Kỳ.
“Vậy là mày… mày luôn lừa tao?!”
“Không ai lừa mày cả.”
“Tao hỏi mày có phải đã dọa Lương Ký Hoan bỏ đi không, mày trả lời thế nào? Hả?!”
“Tao nói là, mày không cần quan tâm.”
“Tao không cần quan tâm, vậy mà mày lại dám… dám ở đây lén lút hôn em ấy?!”
Lâm Tiên Kỳ vẫn bình thản, không hề tức giận. Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Yến Hứa, chính mày tự tay đẩy em ấy cho tao.”
Yến Hứa im bặt. Hai tay anh ta siết chặt, run lên vì tức giận.
“Lâm Tiên Kỳ, tao coi mày là anh em, vậy mà mày thừa nước đục thả câu.”
Tôi xen vào: “Anh tự tay đẩy tôi cho anh ấy, sao có thể trách anh ấy được?”
Lời nói của tôi như châm lửa vào lòng Yến Hứa.
Anh ta giơ nắm đấm, định lao vào đánh Lâm Tiên Kỳ.
“Muốn đánh nhau à?” Lâm Tiên Kỳ hỏi: “Mày đánh không lại tao đâu.”
Lâm Tiên Kỳ cao lớn, vạm vỡ hơn hẳn Yến Hứa.
Yến Hứa hạ tay xuống, nghiến răng:
“Tao quên mất mày là thằng điên từng đánh bạn học dở sống dở chết.”
***
Tôi và Lâm Tiên Kỳ không chần chừ thêm giây phút nào, lập tức rời khỏi quán bar. Trên đường về, những lời Yến Hứa nói cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi không khỏi băn khoăn.
Có thật là Lâm Tiên Kỳ từng đánh bạn học dở sống dở chết?
Tôi thấy anh không giống người như thế.
Nhưng có vẻ như, đó là một phần quá khứ mà Lâm Tiên Kỳ không muốn đào xới lại. Tôi cũng không tiện gặng hỏi.
Đang chìm trong dòng suy tư miên man, Lâm Tiên Kỳ bất chợt lên tiếng:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ, em đắc tội với Yến Hứa, lại còn tự ý bỏ việc giữa chừng, chắc hôm nay em mất lương rồi.”
“Yên tâm, anh quen biết chủ quán bar.”
“Anh cũng quen biết sao?”
“Đó là trợ lý của cậu họ anh.”
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, anh kiên nhẫn giải thích:
“Quán bar giải trí đầu tiên ở thành phố A là do cụ ông của anh mở, chỉ là sau này gia đình chuyển hướng kinh doanh.”
Nghe anh nói, tôi mới chợt nhớ ra. Đúng là người ta vẫn luôn truyền tai nhau về một gia tộc họ Lâm quyền thế khuynh đảo cả trong tối và ngoài sáng.
Chủ quán bar chắc chắn phải dựa hơi họ thì mới có thể yên ổn làm ăn.
Yến Hứa chỉ là một khách hàng lớn, còn Lâm Tiên Kỳ lại là người có thể quyết định sự tồn tại của quán bar.
Chỉ là anh sống kín tiếng, e rằng đến chủ quán cũng không biết tối nay anh có mặt ở đó.
“Lâm Tiên Kỳ, anh cũng am hiểu về rượu sao?”
“Cũng biết chút ít. Sao thế, em muốn uống thử à?”
“Em chưa từng uống rượu, muốn thử một chút.”
Thực ra, tôi chỉ muốn mượn rượu để lấy thêm can đảm.
Lâm Tiên Kỳ mỉm cười, lập tức rút điện thoại gọi một cuộc.
Khi chúng tôi đến khách sạn, đã có người mang rượu vang đến.
Tôi nhấp thử hai ngụm, thành thật nhận xét:
“Không ngon.”
“Ừ, anh cũng thấy không ngon lắm.”
“Chai này bao nhiêu tiền vậy?”
“Mười ngàn.”
“… Ngon lắm! Cho em thêm một ly nữa!”
Nhìn tôi, Lâm Tiên Kỳ bật cười thành tiếng.
Nụ cười ấy đẹp như ánh trăng dịu dàng.
Vì tiếc mười ngàn, tôi đã uống khá nhiều.
Nhưng vì chưa từng uống rượu, tôi không biết rằng bản thân sẽ trở thành một con người khác sau khi say.
Những suy nghĩ táo bạo ngày thường không dám nghĩ tới, giờ đây tôi đều dám làm.
Tôi đưa tay, men theo lồng ngực rắn chắc của Lâm Tiên Kỳ mà vuốt ve. Cảm giác thật tuyệt, nhất là phần cơ bụng săn chắc.
“Hoan Hoan…” Anh như muốn ngăn cản tôi lại, nhưng rồi lại không nỡ: “Em như vậy, anh rất khó kiềm chế.”
“Vậy em thưởng cho anh nhé.”
***
Tôi chủ động ngồi lên người Lâm Tiên Kỳ, cúi đầu đặt lên vết sẹo của anh một nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt theo vết sẹo, chậm rãi di chuyển xuống yết hầu. Đôi môi tôi khẽ mở, dùng hàm răng cắn nhẹ vào làn da nóng rực ấy.
Lâm Tiên Kỳ khẽ rên rỉ, hơi thở trở nên dồn dập. Tay tôi vẫn không ngừng trêu ghẹo, lướt nhẹ trên làn da anh.
“Lâm Tiên Kỳ, da anh nóng quá.”
“Ừ.”
“Nó còn nóng hơn.”
Ánh mắt anh như sóng biển cuộn trào, khát vọng dâng lên ngùn ngụt.
Lâm Tiên Kỳ rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nữa, xoay người đè tôi xuống giường, giọng anh khàn đặc: “Tự em nói sẽ thưởng cho anh, lát nữa đừng có chạy.”
“Em không chạy đâu.”
Tôi cười rạng rỡ, ngón chân nghịch ngợm vẽ vời trên eo và bụng anh.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá liều lĩnh.
Sức mạnh của Lâm Tiên Kỳ vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Tôi không chỉ muốn chạy, mà còn suýt bật khóc.
Dù đây là lần đầu tiên của anh, nhưng anh lại nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu, dễ dàng đánh trúng điểm yếu của tôi.
“Hoan Hoan, thích không?” Anh hỏi.
Tôi không trả lời, anh bèn tập trung trêu ghẹo bên ngoài.
“Nói cho anh biết, như này thích hay không thích.”
“Thích…thích…”
“Lớn tiếng lên.”
“Thích…ưm!”
Ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn:
“Anh cũng thích em, vẫn luôn là vậy.”
Vẫn luôn?
Là sao?
Ý anh là gì?
Nhưng lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng còn sức lực đâu mà suy nghĩ, mà gặng hỏi.
Dưới những va chạm cuồng nhiệt, mọi thứ như bị cuốn trôi, bị bỏ lại phía sau.
Cuối cùng, khi tôi đã mệt nhoài, anh mới chịu buông tha, để tôi chìm vào giấc ngủ.
Vì vậy, tôi không hề hay biết, trong lúc mình ngủ say, Yến Hứa đã gọi điện cho tôi. Anh ta uống say, giọng nói nghẹn ngào:
“Hoan Hoan, anh biết là lúc này anh trông thật tệ hại, nhưng mà em biết không, từ nhỏ đến lớn, em là người con gái đầu tiên anh thích, là người duy nhất khiến anh rung động.”
“Anh biết anh sai rồi, anh thừa nhận mình đã quá kiêu ngạo, nói những lời làm tổn thương em. Sau này anh nhất định sẽ thay đổi, anh hứa đấy.”
“Hoan Hoan, em… em còn muốn trả ơn không?”
“Hẹn hò với anh đi, coi như là trả ơn.”
Lâm Tiên Kỳ nghe xong, chỉ khẽ cười.
“Sao lại là mày? Hoan Hoan đâu? Bảo em ấy nghe máy đi!” Yến Hứa hoảng hốt.
“Yến Hứa, em ấy đã trả ơn rồi.”
“Khi nào? Sao tao không biết?”
“Vừa xong.”
Lâm Tiên Kỳ nghiêng đầu, nhìn về phía tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Em ấy kêu khàn cả giọng rồi, nghe hay chết đi được.”