Niềm Vui Dành Tặng Anh - Chương 2
Trên đường về ký túc xá, bước chân tôi như chao đảo, bữa ăn vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy.
Dọc đường, rất nhiều người cứ nhìn về phía chúng tôi. Chắc hẳn là do Lâm Tiên Kỳ quá nổi tiếng, đi cùng anh, tôi bỗng chốc trở thành đối tượng được chú ý.
Đến dưới tòa ký túc, tôi nói một cách máy móc: “Em lên đây.” Rồi vội vàng xoay người, bước vào trong…
Vào trong rồi thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lâm Tiên Kỳ lại gọi với theo: “Lên ngay à? Bạn gái ai mà lại như em thế?”
Tôi chỉ muốn bịt miệng anh lại ngay.
May mà lúc này xung quanh không có ai, không ai nghe thấy câu nói của anh.
Phải rồi, tôi đã đồng ý làm bạn gái anh.
Thực ra bản thân tôi cũng không rõ vì sao mình lại gật đầu.
Có lẽ vì lúc đó trông anh rất nghiêm túc. Cũng có thể vì tôi thực sự muốn báo đáp anh.
Hoặc cũng có lẽ, tôi muốn chứng minh rằng bản thân mình không hề có ý đồ gì đối với Yến Hứa.
Tóm lại, tôi đã gật đầu trong vô thức.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cảnh tượng ngại ngùng lúc này là điều khó tránh khỏi.
Tôi khẽ hỏi: “Thế phải làm sao? Em chưa từng làm bạn gái của ai bao giờ.”
Anh chỉ vào má mình: “Hôn anh một cái.”
???
Tôi đứng im như phỗng.
“Không hôn à? Được, vậy để anh hôn.”
Cái gì cơ? Đợi đã…
Lâm Tiên Kỳ đã chủ động tiến tới, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Tôi ngậm chặt môi, cả người cứng đờ.
May thay, anh cũng không có ý định muốn cạy mở hàm răng tôi.
Anh chỉ nhẹ nhàng mút lấy môi tôi, như thể đang thưởng thức một món tráng miệng vậy, dịu dàng vô cùng. Bị anh hôn như vậy một lúc, tôi cảm thấy chân mình như nhũn ra.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho tôi.
Tôi nghe thấy Lâm Tiên Kỳ cảm thán một cách hài lòng:
“Cuối cùng cũng hôn được rồi.”
“…Cái gì cơ?”
“Không có gì.”
Anh đưa tay lên, lau đi vệt nước còn vương trên môi tôi.
Hành động này thật sự quá mờ ám, khiến đầu óc tôi như ngừng hoạt động.
“Hoan Hoan, lần sau nhớ mở miệng ra nhé.” Anh thì thầm vào tai tôi.
***
Dường như Lâm Tiên Kỳ cũng thuộc tuýp người chậm nhiệt.
Ngày nào anh cũng nhắn tin chào buổi sáng và buổi tối, chủ động báo cáo đi đâu, làm gì.
Nhưng anh không hề thúc ép tôi, cứ để mối quan hệ tự nhiên như vậy, điều này làm tôi rất thoải mái.
Có lẽ anh chỉ muốn chơi đùa, đợi đến khi nào chán rồi đá tôi, thì coi như tôi đã trả hết nợ ân tình.
Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn mãi không thôi.
Anh nạp vào thẻ ăn của tôi mười nghìn tệ.
Thế rốt cuộc là anh đang trả ơn tôi, hay là tôi đang trả ơn anh?
Tôi không còn tìm Yến Hứa nữa.
Chờ sau này đi làm kiếm tiền, tôi nhất định sẽ báo đáp bố mẹ của Yến Hứa.
Hơn nửa tháng trôi qua, tôi dần quen với cuộc sống đại học.
Trước kỳ nghỉ Quốc khánh, khoa thiết kế thời trang đến khoa tôi tuyển người mẫu cho buổi triển lãm thời trang sắp tới.
Nghe nói đồ ăn ở buổi casting rất ngon, tôi và bạn cùng phòng liền rủ nhau đi.
Buổi casting diễn ra khá đơn giản, chỉ cần mặc thử trang phục do họ thiết kế rồi xem hiệu quả thế nào.
Tôi đã hết dị ứng, được bạn cùng phòng trang điểm nhẹ.
Khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy, tôi bước ra từ sau tấm màn.
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy Yến Hứa. Anh ta đang ngồi trên bàn, thản nhiên tung hứng quả bóng rổ cũ kỹ.
“Ôi em ơi, em mặc bộ này đẹp thật đấy!” Đàn chị trầm trồ khen ngợi.
Nghe vậy, Yến Hứa quay đầu nhìn về phía tôi.
Anh ta im lặng không nói, khiến cả khoa hồi hộp chờ đợi.
Bởi lẽ, người tài trợ cho buổi triển lãm lần này chính là Yến Hứa, mọi chuyện lớn nhỏ đều do anh ta quyết định.
Ai cũng biết Yến Hứa là người rất kén chọn ngoại hình, cả buổi sáng casting mà chưa một ai lọt vào mắt xanh của anh ta.
Yến Hứa nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức quả bóng rổ lăn đi tự lúc nào cũng chẳng hay biết.
“Em có bạn trai chưa?” Anh ta bất ngờ hỏi.
“Chuyện đó không liên quan đến anh.” Tôi đáp.
“Sao lại không liên quan? Nếu em chưa có bạn trai, anh sẽ theo đuổi em.” Giọng anh ta đều đều mà như sét đánh ngang tai.
Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Tôi ngước nhìn anh ta, như đang nhìn một kẻ ngốc.
“Anh còn chưa biết tên tôi, theo đuổi kiểu gì?”
“Tên không quan trọng, cảm giác mới là quan trọng.”
“Nhưng mà, tôi tên Lương Ký Hoan.”
***
Nụ cười trên môi Yến Hứa bỗng chốc cứng đờ.
“… Tên em là gì?”
“Lương Ký Hoan.” Tôi đưa tay chỉ vào đầu mình: “Mới tháng trước thôi, anh suýt chút nữa đã ném bóng vào tôi đấy, anh quên rồi à?”
Hiển nhiên là anh ta không quên.
Yến Hứa gượng gạo cười trừ.
“Thì ra là em, haha.”
“Phải, là tôi.”
“… Hôm đó trời nóng quá, anh hơi nóng nảy, thái độ không được tốt, mong em bỏ quá cho.”
Tôi làm lơ anh ta.
Yến Hứa bắt đầu tìm cách chuộc lỗi.
“Hôm nay thấy em mặc chiếc váy này, thật sự rất đẹp, lần này em đến làm người mẫu là vinh hạnh của anh.”
“Tôi chưa đồng ý làm người mẫu.”
“Do em không sắp xếp được thời gian sao? Hoạt động diễn ra vào cuối tuần, sẽ không trùng với giờ học đâu.”
“Do tôi không muốn làm.”
Tôi xoay người bước vào phòng thay đồ, cởi chiếc váy ra trả lại cho anh ta.
Yến Hứa ngạc nhiên nhìn tôi.
“Có lẽ em vẫn đang hiểu lầm, thật ra, anh mới là Yến Hứa.”
Sợ tôi không tin, anh ta còn lấy thẻ sinh viên ra cho tôi xem.
“Hôm đó người kết bạn WeChat với em là bạn anh, bạn anh hơi nóng tính, nếu có làm em sợ, anh thay mặt nó xin lỗi em. Thực ra, anh mới là người mà em đang tìm.”
Anh ta cho rằng, chỉ cần đưa ra thân phận này, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng anh ta đã nhầm.
“Tôi biết anh là ai.” Tôi thản nhiên hỏi: “Yến Hứa, Michelin ngon không?”
***
Yến Hứa có vẻ hơi lúng túng.
“Michelin gì chứ? Nếu em muốn ăn, anh có thể dẫn em đi.”
“Tôi không hứng thú, chỉ là tò mò thôi. Bỏ ra hơn mười nghìn mời bạn bè ăn cơm, chắc là ngon lắm nhỉ?”
“Lâm Tiên Kỳ nói với em à?”
“Không, tôi tự nghe thấy.”
Tôi nói với anh ta, ngày hôm đó tôi đã quay lại sân bóng.
Những lời anh ta nhận xét về tôi, tôi đều nhớ rõ từng chữ một.
“Nghèo hèn.”
“Toan tính.”
“Xấu xí không dám gặp ai.”
Yến Hứa cuối cùng cũng hoảng hốt.
“Lúc đó anh không biết em, đánh giá bừa là lỗi của anh. Sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Không có sau này.”
Tôi kéo bạn cùng phòng, rời khỏi khoa của họ.
Sau đó, Yến Hứa nạp vào thẻ ăn của tôi hai mươi nghìn, nhiều hơn số tiền bố mẹ anh ta định tài trợ cho tôi.
Tôi đã trả lại toàn bộ.
Không biết anh ta lấy WeChat của tôi từ đâu.
Mỗi ngày đều gửi cho tôi những tin nhắn linh tinh, còn cố tình xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi chưa bao giờ để ý đến anh ta.
Yến Hứa vẫn không chịu bỏ cuộc.
Cuối tuần, tôi làm việc tại quán bar.
Quán bar này rất đàng hoàng, thường có sinh viên đến.
Đang bận rộn thì quản lý tìm tôi: “Đây là đĩa trái cây của khách trong phòng riêng, em mang vào cho khách đi.”
Tôi nói: “Phòng riêng không thuộc phần việc của em.”
“Nhưng họ chỉ đích danh muốn em mang vào, chắc là bạn học của em.”
Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp vào phòng riêng.
Bên trong có gần mười người, cả nam lẫn nữ, Yến Hứa ngồi ở giữa.
Anh ta nhìn tôi cười.
Nếu không hiểu rõ bản chất của người này, có lẽ tôi đã bị vẻ ngoài của anh ta lừa gạt.
“Giới thiệu với mọi người, đây là Lương Ký Hoan.”
Vì Yến Hứa tuyên bố muốn theo đuổi tôi, cả trường đều biết tôi.
Họ ồ lên một tiếng.
Tôi không đáp lại, nhìn sang chỗ khác.
Lâm Tiên Kỳ cũng ở đó.
***
Chẳng biết tự bao giờ, tôi và anh ngày càng mập mờ.
Anh không hề đáng sợ như những lời đồn đại.
Những cuộc trò chuyện của chúng tôi, từ chỗ ngại ngùng ban đầu, giờ đã trở nên tự nhiên, thoải mái. Dường như chẳng có chuyện gì chúng tôi không thể chia sẻ cùng nhau.
Anh biết tôi không thích bị chú ý, nên mỗi lần hẹn hò, anh đều chọn những nơi vắng vẻ, kín đáo.
Từ nắm tay, rồi đến những nụ hôn nhẹ nhàng.
Anh dường như rất thích hôn tôi, mỗi lần đều khiến tôi choáng ngợp.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Bởi vì tôi là cô gái chậm nhiệt, còn Lâm Tiên Kỳ luôn ga lăng, lịch thiệp. Chỉ cần tôi lùi bước, anh sẽ lập tức dừng lại.
Anh cũng chưa bao giờ vì gia cảnh của tôi mà coi thường tôi. Ngược lại, từ anh, tôi luôn cảm nhận được sự tôn trọng.
Một chàng trai biết giữ chừng mực như vậy, thật khó để không rung động.
Lúc này, Lâm Tiên Kỳ đang ngồi ở góc phòng. Điếu thuốc anh kẹp trên tay lập tức bị dập tắt khi tôi bước vào.
Yến Hứa gọi tôi: “Hoan Hoan, anh đã nói chuyện với quản lý rồi, tối nay em chơi với tụi anh đi, vẫn được trả lương.”
“Tôi từ chối.”
Thà đi làm còn hơn.
Tôi đặt đĩa trái cây xuống, định rời đi thì quản lý gọi điện đến.
“Tiểu Lương, hôm nay em cứ ở lại giao lưu với bạn học đi, coi như là công việc anh giao. Yến Hứa là khách hàng lớn của quán chúng ta, đừng đắc tội với cậu ấy.”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải ở lại.
Buổi tụ họp do Yến Hứa tổ chức, những người có mặt đều là con nhà giàu có gia thế tương tự anh ta.
Họ nói chuyện về những thứ xa xỉ, nào là Aston Martin, nào là đầu tư bất động sản ở Luân Đôn.
Tôi hoàn toàn lạc lõng giữa họ.
Có người hỏi tôi nghĩ gì về Aston Martin.
Tôi bối rối đáp: “Xin lỗi, tôi không theo dõi người nổi tiếng, không rõ về họ lắm.”
Cả phòng bỗng chốc im lặng.
“Đó là xe hơi mà.” Một nữ sinh ngạc nhiên thốt lên: “Em không biết Aston Martin á?”
Lâm Tiên Kỳ, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng:
“Người không quan tâm đến xe cộ, không biết cũng là chuyện bình thường.”
Nữ sinh lại hỏi: “Vậy Hoan Hoan, bình thường em lái xe gì?”
“Cô ta không lái xe, cô ta là sinh viên nghèo được bố mẹ của Yến Hứa tài trợ.” Có kẻ lắm chuyện chêm vào.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy ẩn ý.
Chẳng trách ban đầu Yến Hứa lại nghĩ tôi muốn quyến rũ anh ta. Bởi vì trong thế giới của họ, đó là chuyện thường tình.
Tôi cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, đưa tay lấy cốc nước.
Tay tôi bỗng bị người bên cạnh kéo lại.
“Hoan Hoan, sao vòng tay của em lại giống của anh Lâm thế này?”