Nhung Nhớ Không Quên - Chương 7
Tôi mãi sau này mới biết, Lục Đình Yến không cưới Cổ Minh. Sau khi tôi rời đi, Hải Thành long trời lở đất. Ban đầu, Lục Đình Yến chỉ tìm tôi trong phạm vi hẹp. Hai tháng sau, anh hoàn toàn hóa điên. Anh tìm về tận quê tôi, ngày nào cũng canh me ở nhà tôi, chiếm luôn cả giường của tôi.
Mẹ tôi lén gọi điện cho tôi: “Con nói thật đi, con có lừa tiền của cậu ta không? Mẹ thấy chỉ có đòi nợ mới dai như đỉa thế này, cậu ta giờ bám riết lấy nhà mình không buông, nói hoà thượng chạy được, chùa chạy không được. Con gái ơi, chúng ta không thể làm chuyện thất đức như vậy được.”
Tôi đau đầu như búa bổ: “Báo cảnh sát đi, gọi 110 ấy.”
Mẹ tôi càu nhàu: “Bố con không cho, thằng nhóc đó chơi cờ vây giỏi, bố con gặp được đối thủ rồi, ngày nào đi làm về cũng muốn đánh cờ với cậu ta.”
“Thời khắc quan trọng, đàn ông đúng là không đáng tin mà, bố con cũng thế.”
“Còn nửa tháng nữa là Tết rồi, tình hình này con về nhà ăn Tết kiểu gì?”
“Niệm Niệm à, con nói thật đi, con không nợ tiền cậu ta chứ? Hay là nợ tình?”
Sai lầm quá! Thật sự là sai lầm quá! Lúc đó sao tôi không giả chết cho rồi?
Vài ngày sau, mẹ tôi lại gọi: “Con gái, mẹ thấy cậu ta cũng được đấy, hay là hai đứa tìm hiểu nhau đi? Cứ trốn mãi cũng không phải cách, vẫn nên đối mặt giải quyết vấn đề.”
Tôi cảnh giác cao độ: “Mẹ, nói thật đi, anh ấy cho mẹ cái gì rồi?”
“À thì, cũng không có gì…”
“Thôi đi, cá mè một lứa cả thôi, mẹ với bố ai mới là người không đáng tin hả? Mới mấy ngày đã bị mua chuộc rồi?”
“Con nhìn nhầm mẹ rồi, chặn số một tháng, miễn bàn.”
Mấy hôm sau, mẹ tôi không gọi cho tôi nữa, dù sao tôi cũng chặn bà rồi. Lúc đó, tôi thấy tin tức về tập đoàn Lục Thị trên hot search. Lục Đình Yến đã tước quyền của ông nội anh. Truyền thông còn nhân chuyện này mà khơi ra một bí mật động trời của giới hào môn.
Có người biết chuyện tiết lộ: “Ông Lục hợp tác với cháu dâu tương lai là Cổ Minh tẩy não Lục Đình Yến nhưng không thành, bị Lục Đình Yến khôi phục trí nhớ phản công.”
Bài đăng viết rất mập mờ, làm người ta tò mò muốn chết. Tôi thật sự hiếu kỳ, chủ động liên lạc với anh vệ sĩ: “Chuyện gì vậy? Kể tôi nghe nhanh lên.”
“Này, trả lời đi, có đó không?”
Anh vệ sĩ cuối cùng cũng trả lời tôi, vỏn vẹn một chữ: “Đây.”
Tôi: “…”
Anh vệ sĩ: “Nói ra thì dài lắm, nghe máy đi.”
Được rồi. Tò mò hại chết mèo mà. Tôi và anh vệ sĩ nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ, chỉ để hóng hớt tin tức mới nhất.
Cho đến khi có người phá cửa xông vào. Thân hình cao to, vạm vỡ, cùng với khuôn mặt đẹp trai. Tôi sợ hãi hét lên: “Anh cho vệ sĩ nói chuyện với tôi là để theo dõi định vị của tôi đấy à?”
Lục Đình Yến sải bước về phía tôi, bế thốc tôi lên, ôm chặt vào lòng rồi đi ra ngoài. “Không ngốc, nhưng muộn rồi.”
“Dám bỏ đi không lời từ biệt, phạt em mãi mãi ở bên cạnh tôi!”
Hu hu, tôi lại quay về Hải Thành. Còn bị tên đó giam lỏng trong biệt thự, bị phạt không được ăn kem. Vì đang là mùa đông. Tôi chỉ có thể gọi một bàn nguyên liệu lẩu, vừa nhúng thịt bò cẩm thạch vừa líu lo hỏi: “Thế, anh nói là anh bị ông nội và Cổ Minh lừa?”
“Cô gái không bỏ rơi anh lúc nguy nan, còn đứng ra bảo vệ anh không phải Cổ Minh mà là tôi?”
“Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, anh chắc chắn không nhầm chứ?”
Lục Đình Yến lườm tôi một cái, khẳng định chắc nịch: “Không sai, sau khi thắng Chu Diệp, anh ta đã thôi miên sâu cho tôi hai tháng, tôi nhớ lại hết rồi.”
“Tôi cũng hỏi bố mẹ em rồi, mười năm trước nhà em có đi du lịch Giang Thành.”
“Họ nói em bị lạc, cả nhà tìm em khắp nơi.”
“Sau khi tìm được em, em sốt cao mê man.”
“Tỉnh lại hỏi em chuyện gì xảy ra, em chẳng nhớ gì cả.”
“Hay là để Chu Diệp thôi miên sâu cho em nhé?”
Tôi vội vàng xua tay: “Chuyện gì mà tôi quên được thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, tôi không muốn nhớ lại, tự rước khổ vào thân.”
“Nhưng hình như tôi cũng nghe mẹ kể, hồi bé đi du lịch bị lạc, suýt nữa không tìm thấy.”
“Thôi được rồi, coi như tôi đã cứu mạng anh, thì sao nào?”
“Anh định lấy oán báo ân, giam tôi cả đời làm giúp việc cho anh à?”
Lục Đình Yến kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi anh.
Mặt tôi đỏ bừng, cố đẩy anh ra nhưng không được: “Làm gì đấy? Làm gì đấy? Đừng có làm càn!”
Lục Đình Yến mặc kệ, cứ ôm tôi trong lòng, nhìn chằm chằm vào môi tôi hỏi: “Có phải em lén hôn tôi lúc tôi say rượu không?”
“Nói bậy, rõ ràng là anh cưỡng hôn tôi!”
“Cảm giác thế nào?”
“Cũng tạm… À, xí! Chẳng ra làm sao cả!” Tôi quyết không thừa nhận, mấy tháng nay vẫn luôn âm thầm nhớ lại.
Lục Đình Yến nâng cằm tôi lên: “Vậy tôi cho em nếm thử mùi vị tuyệt vời hơn nhé?”
“Đừng… Ưm!”
Tên khốn này, lại nữa rồi! Cứu tôi với, tôi sắp không chịu nổi nữa. Tôi vẫn nhớ cái đêm rời khỏi Hải Thành, ra đi dứt khoát bao nhiêu. Nhưng sau khi đi rồi mới thấy ngày nào cũng bồn chồn lo lắng. Tôi chỉ còn cách ôm lấy thảo nguyên, cầm gần một triệu kiếm được từ Lục Đình Yến, đi du lịch khắp nơi. Ngắm núi, ngắm sông, ngắm thảo nguyên, ngắm biển.
Rõ ràng chưa từng yêu đương, mà trong lòng lại cứ như thất tình, khó chịu vô cùng. Sau đó nghe mẹ kể Lục Đình Yến đến nhà tìm tôi, trong lòng tôi còn hơi vui mừng. Nhưng tôi hiểu, cuối cùng Lục Đình Yến vẫn sẽ cưới bạch nguyệt quang của anh.
Vậy nên, những thứ không nên mong chờ thì đừng có mơ mộng hão huyền. Cho đến khi tin tức nóng hổi tiết lộ, Lục Đình Yến từ chối cưới Cổ Minh, còn lật đổ cả ông Lục.
Lúc đó tôi thật sự không chịu được nữa. Tôi hèn hạ gọi cho anh vệ sĩ, muốn biết tình hình của Lục Đình Yến và Cổ Minh. Một bước sai, cả bàn cờ thua, đến cả trái tim cũng mất luôn. Giờ tôi phải làm sao đây?