Nhung Nhớ Không Quên - Chương 6
Xe chạy về biệt thự. Tôi kéo Lục Đình Yến xuống xe. Anh như cún con ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi, miệng kêu khó chịu muốn nôn.
“Đáng đời, ai bảo anh uống lắm thế?”
Lục Đình Yến say mèm nói: “Muốn nhớ lại.”
“Nhớ cái gì? Anh muốn nhớ lại cơn ác mộng mà anh từng muốn quên đi à? Không sợ nhớ lại càng khó chịu hơn sao?”
Đôi mắt đỏ hoe của Lục Đình Yến nhìn tôi: “Muốn cưới em.”
“Phụt, khụ khụ, anh nói gì cơ?”
Ảo giác thôi, chắc chắn là tôi nghe nhầm. Nhưng Lục Đình Yến lại dang tay ôm tôi, đầu cọ vào cổ tôi, làm nũng: “Em thơm quá, tôi nhớ mùi hương này, tôi sẽ không quên.”
Vừa dìu anh vào nhà, tôi vừa nói chuyện với tên say rượu: “Cảm ơn, hãy gọi tôi là Niệm thơm.”
“Sao em mãi không xuất hiện? Tôi không quên em.”
“Anh đùa tôi à? Trước đây tôi có quen anh đâu.”
Cuối cùng cũng đưa được anh vào phòng ngủ, tôi đẩy mạnh anh lên giường. Nhưng Lục Đình Yến lại kéo tay tôi, làm tôi ngã xuống giường cùng anh.
Tôi tức giận quát: “Tránh ra!”
“Không.”
Lục Đình Yến say thật rồi, ôm chặt tôi không buông, đầu vùi vào cổ tôi cọ tới cọ lui. Ngọn lửa nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào, hơi thở của anh nóng đến rợn người.
“Này, Lục Đình Yến, anh bình tĩnh lại đi, nhìn cho rõ, tôi chỉ là giúp việc anh thuê thôi, không phải bạch nguyệt quang vừa về nước của anh đâu.”
“Em không phải giúp việc.”
“Ừ đúng rồi, tôi là mẹ anh. Con ngoan, gọi mẹ đi.”
“Niệm Niệm, tôi nhớ tên em.”
Nói xong, anh bất ngờ hôn tới tấp lên môi tôi. Đầu tôi ong ong, trống rỗng. Tai ù đi, như bịt kín mít. Khoan đã, rốt cuộc là đang diễn cái trò gì thế này?
“Lục Đình Yến, anh… ưm… buông ra… ưm… đồ khốn, trả nụ hôn đầu cho tôi!”
Tôi khóc rồi, đẩy thế nào cũng không đẩy anh ra được. Tên đàn ông chết tiệt này, cuối cùng vẫn quấy rối tôi tại nơi làm việc!
Ông Lục nói tối nay sẽ cho người đưa tôi đi. Người đến đón tôi đợi dưới nhà cả buổi mà chẳng thấy tôi xuống. Không hiểu sao Cổ Minh và cô em họ của Lục Đình Yến lại cùng nhau xông vào phòng. Bắt gian tại trận.
Cô em họ chửi bới ầm ĩ, lao vào định đánh tôi. Bị Lục Đình Yến đang say rượu, chỉ muốn bảo vệ tôi, bóp cổ suýt chết. Tôi và Cổ Minh phải hợp sức mới cứu được cô ta khỏi tay anh.
Tôi hét lên: “Không muốn chết thì cút ra ngoài!”
Cô em họ sợ hãi, cùng Cổ Minh lùi ra ngoài. Cô ta đứng ở cửa mắng: “Đồ hồ ly tinh, cô còn nói không phải kẻ thứ ba!”
“Cổ Minh, chuyện này chị cũng chịu được sao? Đồ hồ ly tinh đó đang ngủ với chồng sắp cưới của chị kìa!”
Cổ Minh nói: “Cô Trần, cho cô mười phút thu dọn, chúng tôi đợi cô ở phòng khách.”
Tôi dùng sức lau đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, lần đầu tiên lý lẽ không đứng về phía tôi, không thể cãi lại được.
Tức chết mất! Hận không thể đá tên đầu sỏ gây tội kia xuống Thái Bình Dương. Đợi tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì anh đã lăn ra ngủ như chết. Tôi bực mình đắp chăn cho anh, nói lời tạm biệt: “Lục Đình Yến, tôi đi đây, sau này giang hồ không gặp lại!”
“Anh tự lo cho mình đi, tôi không có ở đây thì đừng có uống say nữa.”
Lục Đình Yến ngủ say như chết, chẳng biết gì cả.
Tên đàn ông thô lỗ này sáng mai tỉnh dậy thấy tôi biến mất, không biết có lùng sục khắp thành phố tìm tôi không. Nghĩ cái gì thế? Chỉ là giúp việc thôi mà, còn muốn lưu lại dấu ấn trong lòng cậu chủ à? Trần Niệm Niệm, mày đúng là mơ mộng hão huyền.
Tôi tự nhủ không được tự mình đa tình, quay về phòng dọn dẹp hành lý. Bỗng phát hiện ba tháng nay cũng vặt lông được Lục Đình Yến kha khá.
Một cái vali không đủ chứa. Cuối cùng, tôi lôi ra ba cái vali to tướng. Cổ Minh và cô em họ đang ngồi ở phòng khách, chờ để đuổi tôi đi.
Cổ Minh không còn vẻ yếu đuối như lần đầu gặp tôi nữa, ngồi trên sofa với dáng vẻ vênh váo: “Cô Trần, cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc Đình Yến. Tôi và anh ấy sắp cưới nhau rồi. Đáng lẽ phải mời cô đến dự đám cưới, nhưng ông nội nói, ăn sung mặc sướng quen rồi thì khó quay lại cuộc sống bình thường, sợ cô hình thành thói quen tiêu xài hoang phí, nên để cô đi sớm thì hơn. Cũng là vì muốn tốt cho cô. Mỗi người nên biết thân biết phận.”
Tôi tỉnh bơ: “Nói lắm thế, tôi đi được chưa?”
Nói xong, tôi lười để ý đến họ, kéo vali đi thẳng. Tạm biệt nhé, cuộc phiêu lưu chốn hào môn. Sau này nếu thấy tin tức về Lục Đình Yến trên báo, chắc là đám cưới của anh với Cổ Minh nhỉ?