Nhung Nhớ Không Quên - Chương 5
Sau khi ra khỏi phòng khách, anh vệ sĩ với vẻ mặt khó tả hỏi tôi: “Cô Trần, cô thật sự muốn đi sao?”
“Ừ, ba tháng kiếm được gần một triệu, đủ cho tôi về quê mua nhà, nuôi cún rồi. Tôi không muốn bon chen ở thành phố lớn nữa.”
“Chuyện này anh đừng nói với Lục Đình Yến nhé, tôi không muốn bị anh ấy trói lại làm giúp việc cả đời.”
“Đối phó với tên say rượu thì thôi đi, lại còn phải đối phó với cô em họ ngớ ngẩn của anh ấy mắng tôi là hồ ly tinh, ai mà chịu nổi?”
“Hơn nữa bạch nguyệt quang của anh ấy cũng về nước rồi, sắp cưới nhau nữa chứ, tôi ở lại không tiện lắm.”
Anh vệ sĩ nói: “Thật ra, cậu chủ không thích cô Cổ Minh đâu, là ông cụ ép thôi.”
“Liên quan gì đến tôi!”
Tôi quay lại sảnh tiệc, thấy Lục Đình Yến đang thi uống rượu với người khác. Mấy người bạn của anh thấy tôi thì bắt đầu trêu chọc.
“Có phải cô ấy không? Cô gái có thể đến gần anh Lục sau khi anh ấy say rượu?”
“Thật hay không, tối nay sẽ rõ, nhất định phải chuốc say anh Lục.”
Tôi ngồi xuống cạnh Lục Đình Yến, nhỏ giọng nói: “Anh Lục, anh uống ít thôi được không?”
Bạn bè anh nói: “Không được đâu, cô biết người đang thi uống rượu với anh Lục là ai không?”
“Bậc thầy thôi miên trong và ngoài nước, Chu Diệp đấy.”
“Anh Lục muốn nhờ Chu Diệp thôi miên, khơi gợi lại một ký ức mơ hồ.”
“Hồi nhỏ, anh Lục gặp chuyện chẳng lành, sau đó ký ức mơ hồ, cũng không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng dạo này không hiểu sao, lại muốn nhớ lại ác mộng đó, tìm bao nhiêu chuyên gia thôi miên cũng không được, giờ chỉ còn trông chờ vào Chu Diệp.”
“Nhưng Chu Diệp nói, trừ khi anh Lục uống thắng anh ta, nếu không thì miễn bàn.”
Tôi đảo mắt, nghi ngờ: “Mấy anh cấu kết với Chu Diệp giăng bẫy tôi đấy à? Muốn xem sau khi anh ấy say, có phải chỉ có mình tôi mới đến gần anh ấy được đúng không? Đừng chối, nhìn là biết mấy anh có ý đồ xấu rồi, chẳng ai tốt đẹp gì cả.”
Tiếng cười vang lên bên tai, tất cả đều giơ ngón cái với tôi. “Haha, bị cô đoán trúng thì sao?”
“Lần trước chuyển cho cô 500 tệ, đến giờ cô vẫn chưa biểu diễn cho chúng tôi xem, nợ thì phải trả, lẽ đương nhiên thôi.”
Tôi mặc kệ: “Được rồi, dù sao tôi cũng chỉ là con trâu con ngựa cần mẫn.”
Lần nào cũng phải đẩy, kéo, lôi, dùng hết sức mới đưa được sâu rượu Lục về nhà. Người lao động vất vả quá mà, cũng phải cố gắng thôi, nói nhiều chỉ thêm tủi thân.
Tôi đi một vòng khu ẩm thực, ăn uống no say rồi quay lại. Trong vòng bán kính năm mét quanh Lục Đình Yến không còn một bóng người. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt hào hứng, chờ tôi biểu diễn tuyệt kỹ.
Tôi hỏi: “Ai thắng rồi?”
Có người nói: “Chu Diệp say đến bất tỉnh nhân sự rồi, anh Lục nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng say rồi, mau biểu diễn tuyệt kỹ của cô đi.”
“Được, giờ thì đến lúc trả nợ rồi.”
Tôi tỉnh bơ bước đến bên cạnh Lục Đình Yến. Anh ngồi trên sofa đơn, tay day trán, uống rượu đến đỏ cả mặt, cổ cũng đỏ ửng lên. Tôi chọc mạnh vào cái trán rộng của anh: “Dậy, về nhà thôi.”
Như dắt chó đi dạo, tôi kéo tay anh đi. Khi Lục Đình Yến say chưa quá nặng, anh sẽ như thế này, để mặc tôi kéo, ngoan ngoãn đi theo tôi.
Mọi người xung quanh dụi mắt. “Tôi nhìn nhầm à, hay là anh Lục chưa say?”
“Chắc chắn là chưa say, anh Lục say sao mà ngoan ngoãn thế được?”
“Không được, tôi phải thử xem sao, biết đâu tôi cũng đến gần anh Lục được.”
Giây tiếp theo, trong sảnh tiệc vang lên tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết: “Á á, anh Lục, tôi sai rồi, đừng giết tôi, Niệm Niệm, cứu tôi với a a a…”
Có người không tin, cứ nhất quyết đến gần Lục Đình Yến kiếm chuyện. Kết quả bị anh dí thẳng dao Thụy Sĩ vào cổ. Suýt chút nữa thì máu chảy đầu rơi. Tôi vội vàng ôm lấy Lục Đình Yến đang lên cơn, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dỗ dành.
“Đừng manh động, ngoan nào, bỏ dao xuống.”
“Lục Đình Yến, anh mà không bỏ dao xuống là tôi giận đấy.”
Vèo một cái, nhanh như chớp, anh cất dao Thụy Sĩ vào vỏ bên hông.
Anh chàng say rượu cao to, say đến loạng choạng, nhưng lại cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức nhìn tôi lấy lòng. Sự đối lập đáng yêu này làm tôi muốn xịt máu mũi. Xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc:
“Mù mắt chó tôi rồi.”
“Không biết mình vừa chứng kiến cái gì nữa.”
“Hai người làm đám cưới luôn tại đây đi được không?”
Trong đó còn có giọng nói bực bội của cô em họ: “Gán ghép cái gì, muốn chết hả, anh tôi là của chị Cổ Minh!”
“Không nghe không nghe, Vương bát niệm kinh.”
“Yêu hay không yêu, phản ứng sinh lý là chân thật nhất.”
“Cô không hiểu đàn ông đâu, đây chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm.”
Dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, tôi dắt cún con Lục Đình Yến ra khỏi sảnh tiệc. Tự mình lái xe đưa anh về nhà. Trên đường về, tâm trạng tôi bỗng chùng xuống. Lục Đình Yến đã ngủ gục trên ghế phụ. Gương mặt đẹp trai, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Nhưng đó là người tôi có thể mơ tưởng sao? Nhớ lại câu chuyện ông Lục kể, tôi thấy cay cay sống mũi. Anh chàng này cũng thật đáng thương, bệnh tâm lý khó chữa, sau này tôi không còn ở đây nữa, không biết ai sẽ đưa anh về nhà. Nhỡ đâu anh say xỉn ngã lăn ra đường, lấy xe đạp công cộng làm chăn…
Thôi thôi, thương đàn ông là sẽ xui xẻo cả đời. Trần Niệm Niệm, mày phải tỉnh táo! Tối nay làm xong vụ cuối, phải chuồn ngay.
Nếu không, tôi thật sự sợ mình sẽ lún quá sâu. Đối mặt với một tổng giám đốc say rượu chỉ cho phép mình đến gần, ai mà chịu nổi chứ? Bạch nguyệt quang của anh đã về nước rồi, tôi tuyệt đối không thể hạ thấp bản thân làm kẻ thứ ba!